@duy-my: Bạn quả là người có tinh thần học hỏi, lòng say mê "thẩm du" thiết bị, đặc biệt là rất cần cù chịu khó nhặt nhạnh kiến thức, từ Photoshop đến ảnh ọt nói chung. Gặp bạn ở rất nhiều diễn đàn, thấy bạn rất siêng chia sẻ ảnh hoa lá, macro sâu bọ, những bài viết dạy Photo shop cùng một chủ đề, lặp lại nhiều lần, rất rất cảm kích.
Ảnh của bạn nhìn chung rất công phu, tất cả đều được chỉnh sửa rất cầu kỳ, nắn nót, từ cái khung, chữ ký... nhưng hầu như mới chỉ là những bài thực hành đơn thuần, thiếu một cái gì đó nhẹ nhàng, thanh thoát, thiếu sự giản dị và một chút hồn vía để có thể coi là một tác phẩm nghệ thuật. Thấy rất nhiều mồ hôi, công sức, sự cố gắng... nhưng tiếc là chỉ thế mà thôi.
Về cách chỉnh sửa ảnh và làm khung ảnh, có vẻ bạn lạm dụng nền đen, khung đen nhiều quá, ảnh nào cũng mang lại cảm giác của một bức ảnh... cáo phó in trên báo hàng ngày! Nhàm và nhạt bạn ạ.
Nhưng thôi, dù sao cũng rất cám ơn bạn, vì từ việc cố gắng đến thành quả, thành công đôi khi là vô tận. Rất kinh ngạc là không hiểu động lực nào giúp bạn giữ được ý chí, lòng kiên nhẫn và niềm say mê lâu dài đến thế!
Chúc bạn gặt hái được nhiều niềm vui trên con đường đã chọn.
Định thôi, nhưng lại thấy cần nhắc bạn thêm một chi tiết nhỏ nhưng gây xốn con mắt của khá nhiều người, trong đó có mình.
Bạn nên thêm tên tác giả cho hai câu thơ mà bạn mượn làm chữ ký, vì để thế người ghét gian dối lại bảo mình "cầm nhầm", không hay. Nên tập thói quen mượn của ai cái gì nhớ ghi xuất xứ, kẻo lại mang tiếng "mượn hoa cúng Phật" như chuyện chia sẻ kỹ năng Photoshop ở vnphoto.net.
Mà cụ Trạng Trình thiêng lắm đấy! Chớ có sửa thơ cụ như thế! Người có đi học chắc không ai viết "người đến chốn lao xao" mà thế tất phải là "người kiếm chốn lao xao", vì vế sau của câu trên là "ta tìm nơi vắng vẻ", "tìm" thì phải đi với "kiếm", luật đối của thơ Đường luật nó đòi phải như vậy, bạn à.
Huống chi bài này của Nguyễn Bỉnh Khiêm đã được đưa vào sách giáo khoa cho trẻ con, quen quá!
Vài lời mạo muội góp cùng bạn, nếu nó có khiến bạn khó nghe thì cũng xin thứ lỗi. Cổ nhân dạy: "thuốc đắng dã tật". Thấy người lắm "tật" mà không cứu chữa thì sợ sẽ mang tiếng thất đức, vậy nên đành viết ra mấy dòng này.
Chúc bạn giữ được lòng say mê học hỏi lâu dài.