Tôi xem hẳn một series về ma túy trên Netflix. Không chỉ về Mỹ mà còn về nhiều nước khác.
Ở những nước nghèo, ma túy gắn liền với tội phạm. Người nghèo, không có kỹ năng, không thể kiếm sống được, thế là tham gia hệ thống phân phối ma túy, dùng từ khác là: bán lẻ ma túy. Đây là một cách kiếm tiền dễ dàng đối với họ, kiểu như tham gia chạy grab, giao hàng ở VN vậy. Bán, sử dụng, lệ thuộc. Và những người khác để có tiền sử dụng ma túy thì sẵn sàng phạm tội: cướp, tống tiền, giết người. Vòng xoáy không thoát ra được.
Thật đáng ngạc nhiên khi Mỹ, một nước mà có chỉ số phát triển con người (HDI) rất cao lại có tỷ lệ người nghiện cao hàng đầu thế giới. Người giầu cũng nghiện. Người có kỹ năng và tự kiếm sống tốt cũng nghiện. Diễn viên Hollywood, người nổi tiếng cũng nghiện.
Hẳn vì tài chính nó không thiếu, cơ hội kiếm tiền nó không thiếu nên không nhiều người nghiện trở thành tội phạm để có tiền hút hít. Trong những tập phim tài liệu tôi xem về Mỹ: có những phụ nữ đi làm công nhân tình dục (tức là làm gái điếm ấy các bác) hàng ngày đủ để mua 1 tép là về. Có những người đàn ông ngày đi làm thợ điện nước, tối về ngủ trong căn nhà hoang và hít một tép. Họ không cướp của ai.
Thế nên họ vẫn có ích chứ, phỏng bác?