Mấy thánh loại này gặp em là không nhập được, đang nhập cũng thăng. Em mặt lạnh tanh, nhìn thẳng vào mắt như chiếu yêu, không nói hoặc nói rất ít nên chả có tí thông tin nào mà dựa dẫm, thấy thánh nào cũng lảng... Em thật các cụ, em là ngươi có tâm linh, em tin thánh thần vẫn tồn tại đâu đó quanh ta, nhưng không phải cái loại lòe bịp thiên hạ thế này.
Đợt trước cả họ nhà em sôi lên vì bắt liên lạc được với thánh qua... điện thoại. Chả biết ở đâu ra, bà bác già thông báo có con bé con ở tận đẩu tận đâu, ăn lộc thánh, chuyên gọi điện cho bà để báo trước thiên cơ, hướng dẫn kiêng tránh này nọ, bà cho nó số điện thoại của cả nhà rồi. Y như rằng, mỗi khi nhà ai có việc đáng chú ý thì nó gọi thật, giọng trong veo như đứa 6 tuổi, nói vanh vách mọi việc, ai cũng khiếp đảm vì nó nói đúng quá. Đến khi bà già em bảo con bé nó nói bác cả (tức là em đây) năm nay thỉnh thoảng có bài bạc đấy, thì em hiểu ngay sự tình, cười lăn lóc mất một lúc. Nguyen là em chả cờ bạc bao giờ, nhưng có hôm đang ngồi nhà họ hàng thì có cô sinh viên thực tập ở cơ quan õng ẹo gọi điện rủ gặp nhờ vả "tí việc", em nói dối mọi người là ngày xuân hẹn nhau làm tí phỏm để chuồn êm, chứ cờ bạc mẹ gì đâu. Cho nên em bắt đấu nghi vấn thánh thần này có đặc tình thám báo trong nhà.
Ít lâu sau thì chuyện vỡ lở, có con cháu dâu trời đánh, chả biết nó thông đồng với thánh kia, hay chính nó là thánh điện thoại không biết nữa, vì nó chỉ gọi vào máy bàn đek hiện số, nó la liếm trong nhà có chuyện gì là chuyển thể ngay thành lời thánh, các bà các bác tin sái cổ. Khốn nạn, nhà cũng toàn loại buôn bán có sừng có mỏ, chỉ vì mê tín mà bị con ranh nó điều khiển cho, nào là cúng lễ, đầu tư, mua cái nọ bán cái kia om sòm bao nhiêu lâu. Nghĩ đến hôm nay vẫn còn buồn cười