Bà cô em vốn cũng vô thần, hồi còn trẻ thì như bao thanh niên khác chẳng tin ma quỷ bao giờ, hôm đi có việc cùng bà già em, đi qua một điện ở Lạc Long Quân, hai chị em mới rủ nhau vào (có nghe qua chứ chưa đến bao giờ) mà hồi đó chưa có điện thoại di động như bây giờ, gọi hồn Bà Nội em, bà cô ngồi tít ngoài, bà già em ngồi bên trong, lúc bà lên thì hỏi ngay "con gái út của mẹ đâu nào" rồi nhìn về phía cô em, mà bà già em thì ko hề nói đi với ai, bà cô sợ vãi ra, chạy vội chạy vàng đến ngồi rồi "bà em" hỏi han bao nhiêu việc trong nhà, bà già em với bà cô vừa sợ vừa run tin sái cổ. Còn chuyện nữa là lúc ông bà già em mua đất để xây nhà, có đi hỏi một thầy khác, ông già em **** Viên nghiêm túc, ko bao giờ tin mấy cái này nhưng để yên tâm cũng đi hỏi (bà già em thì cũng ko phải thuộc dạng mê tín quá mức đâu nhé, cũng **** Viên, viên chức nhà nứơc) lúc nói về đất, ông thầy nhìn ông già em và phán về đất nhà em như ông đang đứng giữa mảnh đất đó, ông già tin sái cổ, còn chuyện nữa là mảnh đất khá rộng nhưng ông thầy dặn bỏ lại một góc (1/3 mảnh đất ko nên xây vì đất xấu) sau đó ông già bán 1/3 mảnh đó thì nhà đó xảy ra cực nhiều chuyện dở, đến giờ qua 5 đời chủ mà vẫn như nhà hoang vì ko ai ở (trong khi đất khu em cao điểm lên đến gần 300tr/m2
).