Vâng cụ ạ, em trở về với đồng ruộng với ao cá với hàng cây và với con sông dài uốn lượn... Ở đó có triền sông thoải dài để các cụ buông cần mỗi chiều vắng, ở đó có không gian của trẻ nhỏ với những cánh diều no gió vi vút bay, ở đó có những chén rượu nhàn nhạt nhưng ấm lòng quê hương, ở đó có những hàng cây đầu thu lá rụng... Có người lặng lẽ tìm lại kỷ niệm xưa..., một mình em đứng dưới cây khế ngọt vặt từng chùm để nắm lấy quê hương.Cụ Huy lặn lâu quá