Chào các Cụ! trước hết em có lời xl các Cụ vì đêm qua buồn ngủ quá nên ko kể hết câu chuyện thứ 2 để các Cụ nghe, giờ em xin kể nốt để các Cụ cùng nghe ạ!
- Chuyện thứ hai: Các Cụ đã ai nghe nói hay có ai biết gì về trung tâm Giáo Dục Thường Xuyên của tỉnh Hưng Yên ko ạ? TT này hồi Pháp thuộc là nơi làm việc của một tên Quan III người Pháp, chức to lắm nghe đâu như là Toàn quyền Đông Dương cơ đấy. Nơi đây từng là nơi giam giữ, tra tấn và thủ tiêu rất nhiều chiến sĩ Cộng Sản của ta. Nghe nói ở đấy còn có một đường hầm thông với Sông(Hồng thì phải), các chiến sĩ cách mạng của ta sau khi bị thủ tiêu sẽ bị ném xuống đường hầm để cho trôi ra sông mất xác. Sau này, khi Cách Mạng thành công, khu nhà này được Nhà Nước trưng dụng và vẫn giữ nguyên kiến trúc ban đầu của nó với một dãy nhà 3 tầng xây rất cổ kính, rất đẹp theo kiểu Pháp và kín cổng cao tường. Hiện nay tòa nhà này đã cũ lắm rồi nên vẻ huyền bí của nó càng tăng lên. Sân trước tòa nhà rất rộng thường là nơi Chào Cờ, Phía sau tòa nhà là khoảng gần 10 cái bể nửa chìm nửa nổi cực lớn, cực sâu để làm nơi tống các chiến sĩ của ta xuống đó, xung quanh mấy cái bể đó vẫn còn hệ thống " Chuồng Cọp " nữa. Năm 2008, em về HY công tác và được lưu trú trong phòng khách của khu nhà này. Ban ngày thì hoạt động đi lại và làm việc của mọi người diễn ra rất nhộn nhịp, đến đêm bảo vệ họ khóa 03 cánh cửa lớn của tòa nhà vào lúc 22h00' nên tất cả những người lưu trú lại đều bị "nhốt" trong 5 phòng khách của tòa nhà mênh mông ấy. Em được xếp vào ở phòng số 3. Lúc bấy giờ em vẫn chưa bỏ được thuốc lá nên đêm nào cũng phải dậy hút thuốc, phòng em có điều hòa nên em phải chạy ra hành lang để hút. Ra đến hành lang thì thấy cái hành lang dài hun hút, vắng tanh, lanh lẽo đến rợn người. Có mỗi mình em nên cũng hơi ghê ghê, đành ra cửa sổ hành lang rít vội mấy hơi để vào phòng. Đêm vắng lại cộng với đốm lửa nhỏ của điếu thuốc cứ lập lòe, em đảm bảo ai mà nhìn thấy cảnh ấy thì cứ là vãi lái. Mấy hôm sau anh bạn em mời đi ăn cơm rồi có nhã ý là đến tối thì ông ấy đến ngủ cùng cho đỡ sợ. Em phì cười nói: "ông trông tôi yếu bóng vía lắm hay sao mà phải có người đến ngủ cùng? Ông mà đến ko khéo ngta lại cho là chúng mình Pede thì chít". Ông bạn em trố mắt nhìn em rồi hỏi: "thế ông ngủ mà ko thấy gì sao?". Và ông bạn kể cho em nghe về lịch sử của tòa nhà (Như đã kể ở trên) rồi ông ấy kể tiếp là trước đây rất nhiều người bị thủ tiêu, bị chết oan ở đây, nay linh hồn ko siêu thoát được nên rất nhiều người vẫn cứ luẩn khuất ở đây. Đêm đến, họ cứ đi lang thang khắp tòa nhà, họ kể lể, họ trò chuyện, họ khóc lóc. Và dãy 05 cái phòng khách kia là nơi những oan hồn kia hay ghé thăm nhất vì chỉ ở đấy mới có người nghe họ nói. Khi vào thì họ cứ nói với nhau (có những khách ở lại nói là cứ nằm sát vào tường là nghe tiếng người nói chuyện, ghé sát tai vào tường thì nghe rõ mồn một), khi nói với nhau chán thì họ lay, họ dựng hoặc quát tháo những vị khách, bắt khách thức dậy để nghe họ kể lể, than vãn vì sao họ chết, vì sao họ cứ ở mãi nơi đây và họ đang đau đớn về thể xác ntn. Và phòng số 01 cùng phòng 03 là bị thường xuyên hơn cả (thế mới bỏ *** chứ, phòng số 3 là phòng em đang ở). Rất nhiều khách khi biết chuyện thì nhất định ko ngủ lại TT, có người ko biết thì chỉ đc vài hôm là nằng nặc đòi ra thuê ks ngủ, có người gan hơn đến đêm thì để con dao rựa lên đầu giường nhưng cũng chẳng ăn thua, rất hiếm người ở đấy hết đợt công tác. À, ra thế! Thảo nào mà dãy nhà khách ấy cứ vắng hoe. Em bảo ông bạn cứ yên tâm vì vía em rất mạnh, từ bé tới lớn chưa gặp Ma bg cả, giờ có cơ hội thì cũng nên thử xem sao. Với lại Ma này toàn là những chiến sĩ Cộng Sản thì họ chẳng làm hại mình đâu mà sợ.
Em công tác ở đó 12 ngày và ngủ lại TT GDTX của tỉnh Hưng Yên 11 Đêm. Cả 11 đêm chả thấy ma mãnh nào hỏi thăm em cả mặc dù mấy đêm cuối đợt công tác em mong gặp quá. Có điều là hàng đêm em vẫn phải dậy hút thuốc lá, từ hôm nghe ông bạn kể chuyện cũng thấy rờn rợn nên mỗi lần đi ra hành lang toàn đi ra cửa sổ, nơi có ánh đèn cao áp chiếu vào. Báo hại mấy bác Bảo Vệ nhìn thấy ánh lửa lập lòe mà hổng dám đi tuần luôn.
Em thì có ý kiến là chả có ma mãnh quái gì đâu, chẳng qua là người này truyền tai người kia lại mỗi người hư cấu lên một chút nên làm cho những người yếu bóng vía sợ hãi mà thôi --> đêm ngủ hay lo lắng --> mê sảng. Thêm nữa là bệnh "thần hồn nát thần tính" nữa.
Cuối cùng, trước khi kết thúc bài viết em xin kể các Cụ nghe một câu chuyện hài về Ma và bệnh "thần hồn nát thần tính" nhé!
Có 06 ông ngồi uống rượu với nhau vào một đêm mưa to gió lớn. Rượu vào, ông nào cũng cho là mình thần kinh mạnh mẽ ko sợ ma. Cuối cùng một ông có vẻ to khỏe và to mồm nhất hội nhận lời thách đố là ngay lúc mưa gió bão bùng ấy mang một cây cọc ra nghĩa địa đóng lên một ngôi mộ (tạm gọi là ông đóng cọc). Ông này nhận lời vì phần thưởng rất hấp dẫn. Ông ta mặc áo mưa, mang đèn rồi xách theo Búa, Cọc đi ra nghĩa địa. 05 ông còn lại ở nhà "chén chú chén anh" rất lâu rồi mà vẫn ko thấy ông đi đóng cọc về. Sốt ruột, họ mang theo đèn, dao và cả súng ống nữa để đi ra nghĩa địa tìm ông kia. Ra đến nơi, qua ánh đèn và ánh Chớp sáng lòe, họ nhìn thấy ông đóng cọc đang nằm ngất sỉu trên một ngôi mộ, xung quanh là Đèn và Búa. Mấy ông kia bèn hò nhau vào khiêng ông đóng cọc về. Nào ngờ cứ bê ông đóng cọc lên thì lại như có người giật xuông, ko cho bê lên. Mấy lần như vậy, sau một ánh Chớp sáng lòe và một tiêng Sấm rền vang thì mấy bố kia ném ông đóng cọc xuống rồi mạnh ai người nấy chạy. Về đến nhà, mấy ông kia tập hợp thêm nhiều người nữa để đi cứu ông đóng cọc. Ra đến nơi, hiện tượng vẫn như vậy, tức là cứ bê lên thì lại như có người giật xuống. Do đông người nên họ bình tĩnh hơn. Họ tìm hiểu và hỡi ôi Vạt áo mưa của ông đóng cọc đang bị ghim chặt xuống đất bởi chính cây cọc của ông ẩy nên cứ bê lên thì lại như có người kéo xuống. Nguyên nhân ông đóng cọc bị ngất chính là khi ngồi xuống đóng cây cọc lên ngôi mộ thì vô tình ông ấy lại đóng cả vạt áo mưa của mình xuống và ghim chặt nó lại. Khi hoàn tất công việc, ông đóng cọc đứng lên thì bị chính cái vạt áo mưa của mình giằng lại mà ko phát hiện ra. Do trời tối lại cộng với Sấm Chớp loằng ngoằng, sau mấy lần cố gắng đứng lên bất thành. Quá sợ hãi, ông đóng cọc lăn đùng ra ngất sỉu. Lại "thần hồn nát thần tính" phải ko các Cụ?
Em xin kết thúc ở đây ạ! Hơi dài, mong các Cụ chịu khó đọc và đừng ném đá em nhé!