Tay ấy mà linh thì em trốn lâu rồi, bởi tầm tháng 9 năm 2016 chính em bị sét phang lăn quay mà không bị gì.
Sáng hôm đó em đi vào công trình cách nhà có mấy km, rồi đang dở dang thì thiếu mất mấy thứ vật tư nên đành mượn a tô của thằng chủ nhà (gọi là thằng, vì nó là bạn em) chạy đi HN lấy về làm tiếp. Lúc 14h em từ HN về thì trời đã bắt đầu mưa.
Làm đến gần 18h thì em lên xe máy về nhà, mưa tầm tã. Quả tình hôm đấy em cũng dở vì trời mưa to quá, sét đánh đùng đoàng khắp nơi mà vẫn cố về.
Đấy là cái dở thứ nhất, cái dở thứ 2 là bạn em nó bảo ông đi xe tôi về đi, chở luôn mấy ông thợ về cho đỡ vất thì em lại chối. Là vì em nghĩ lấy xe nó về một mình thì dở, chở mấy ông thợ về thì vòng vèo đầu làng cuối ngõ khó đi, không lẽ dừng đầu làng rồi thả các ông ấy đi bộ...thôi đi mẹ xe máy cho lành.
Về cách nhà khoảng 3-4km, đến đoạn đường đồng thì trời mưa mù mịt, em bật đèn xe kẻo người ta đâm vào mình rồi lò dò đi, áo mưa trùm kín mít chỉ hở có 2 con mắt.
Đang đi bình thường bỗng em nghe tiếng lẹt đẹt xung quanh, chỉ lẹt đẹt nhỏ và nhoằng phát thôi...rồi một quầng sáng lóa màu xanh lá mạ ụp xuống, trùm quanh người em.
Lúc sau em mở mắt ra thì thấy mình đang nằm nghiêng co quắp giữa đường, chân tay rúm hết chui gọn vào trong cái áo mưa. chỉ có cái mặt hở ra và bị mưa quất đau rát. Một lúc sau mới định thần được và em hiểu mình vừa bị sét đánh lăn quay ra ngất.
Đến lúc tỉnh hẳn thì em thò ngay tay vaò túi rút đt ra, ấn nguồn thấy nó vẫn sáng và lúc đó là 18:25, xong phải tắt vội không nó lại phang cho phát nữa thì toi hẳn...xong xuôi đâu đấy mới bắt đầu nghĩ đến chuyện ngồi dậy.
Lúc này em mới hoảng vì không thể ngồi dậy được, một tay phải và một chân trái đã gần như bại liệt, chỉ ngọ ngoạy được mấy cái ngón chứ không thể co duỗi, không còn tí lực nào cả...cứ như gân với cơ đi đâu hết và tay chân em là của người khác vậy.
Phải tầm 10p sau em mới ngồi dậy nổi, chân tay bắt đầu có cảm giác và thấy đau nhức khắp người. Em cứ ngồi bệt xuống đường, gục đầu vào 2 cánh tay để trên đầu gối mất chừng 15p nữa mới nghĩ đến chuyện đứng dậy, lết ra chỗ cái xe đổ nghiêng, cách độ 2m.
Mưa vẫn ràn rạt, sấm sét nổ đoàng đoàng xung quanh nhưng lúc này em kệ hết, toàn bộ đầu óc trống rỗng, vài suy nghĩ đứt quãng chỉ còn tập trung vào chân với tay, cố gắng hết sức để có thể điều khiển chúng.
Sau em phải dùng đến bài học dựng xe nặng dành cho nữ, cũng may là chiếc xe đổ nghiêng sang bên phải, em bật chống phụ ra rồi kê lưng vào yên xe rồi từ từ đứng dậy. Dựng xong xe thì lại phải dựa vào nó mất một lúc lâu rồi mới đi được, cứ lảo đảo như thế rồi em cũng về được đến nhà, lúc đó khoảng 19:20.
Đêm đó nằm nhưng không ngủ được, người như đi mượn, đau rã rời và đầu óc thì trống rỗng, chập chờn. Mọi suy nghĩ đều đứt quãng, như kiểu CPU bị chập và dính lỗi màn hình xanh vậy. Nằm cho đến trưa hôm sau thì chân tay trở lại hoạt động được bình thường, chỉ còn tê bì và cả người đau nhức. 4 hốc nách (cả trên lẫn dưới
) bị bỏng nặng, phồng rộp đến nửa tháng sau mới khỏi.
Chắp nối lại các mốc thời gian, tính ra thì em bị nó vụt cho phát lăn quay rồi nằm giữa đường chừng 15-20p sau mới dần dần tỉnh. Phúc tổ nhà em lúc đó không có ông a tô nào chạy mưa về qua.