Các cụ các mợ cho em góp chuyện. Có chuyện em chứng kiến, cũng có chuyện em nghe kể ạ. Em kể theo trình tự thời gian nhé. Ngày em còn bé cũng khá nhát với sợ ma, nhưng đi ra đồng, bố em hay dụ em đi cùng. Cánh đồng chỗ em gần nghĩa địa. Chập tối sương mờ thì khá heo hút. Đường từ cánh đồng về nhà đi trên bờ một con sông Tiêu. Bố em thì vẫn dặn nếu đi mà gặp sủi tăm dưới sông thì cứ bình tĩnh giậm chân. Hôm đó em đi hái rau ngoài bờ ruộng một mình. em thì thích hoa nên mải cả hái hoa nghịch nên mãi chập tối mới về. Đi hết đường bờ ruộng, bắt đầu lên đến bờ con sông đó thì dưới nước chỗ em cũng bắt đầu sủi tăm, sủi cả đám rộng bằng cái mâm. Không phải cá các cụ nhé. Em đi nhanh thì nó cũng sủi theo nhanh, em đi chậm nó sủi theo chậm, em đứng lại thì nó cũng dừng lại, nhưng luôn luôn song song với em. Cuối cùng em mới nhớ lời bố bình tĩnh giậm chân quát nó. Nó ngừng sủi em mới dám chạy một mạch về nhà. Về sau em mới biết chỗ đoạn sông đó có mấy người chết đuối, trẻ con có, người lớn có. Sông thì nhỏ, bình thường người lớn xuống cũng chỉ đến vai.