Không biết các cụ ở đây có ai đã từng bị mộng du chưa?
Mọi việc xảy ra với em ngày hôm đó đều được người thân kể lại.
Ngày đó em học lớp 8, hàng ngày em thường giúp bố mẹ đi đánh bẫy chuột ở ngoài đồng. Thông thường đi với em có một ông chú (xưng hô theo vai vế nhưng bằng tuổi) nhưng hôm đó ông ấy lại ốm nên em đi một mình.
Vì đặc thù cv, do sợ bị lộ vị trí đặt bẫy ( bẫy chuột) sẽ bị người khác lấy mất nên thông thường em đặt bẫy lúc trời sẩm tối, có đem theo đèn pin mà không được dùng.
Khu ruộng sản xuất nhà em lại nằm gần khu chôn cất của cả thôn ( ở quê em gọi là đồng chỗ, em chả biết dịch nghĩa 2 từ này nó ntn).
Sau khi đặt gần xong số bẫy, chuẩn bị đặt những cái cuối cùng để ra về thì em nghe thấy tiếng lộp bộp của đất được ném về phía mình( nhưng không trúng). Em liền dùng đèn pin soi xung quanh nhưng không thấy gì, lúc đấy cứ nghĩ mấy đứa cũng đi đặt bẫy trêu mình. Đặt xong số bẫy thì em ra về.
Mọi chuyện không dừng ở đó.
( Tất cả những chuyện xảy ra tiếp theo em không thể nhớ ntn tất cả là em được người thân kể lại)
Đêm hôm đó khoảng 1h20 sáng, em tự dưng dậy mở cửa đi ra ngoài( em ngủ một mình, nhà em là nhà 3 gian kiểu ngày xưa nên các phòng gần như thông nhau hết). Bố mẹ em nghe thấy tiếng mở cửa cứ tưởng em đi wc, nhưng khi nghe thấy tiếng lạch cạch dắt xe đi ( xe em dắt là xe đạp, buổi tối em thường dắt lên để ở thềm nhà) liền nghi ngờ và gọi với theo : T đi đâu mà đi vào giờ này thế?....
Em không trả lời mà cứ dắt xe đi. Lúc này bố mẹ em thấy lạ liền bật dậy bật đèn và đuổi theo em đang dắt xe ra phía cổng, vừa đi vừa gọi với theo....
Chạy đến gần gọi em mà em không phản ứng gì, bố em liền nắm lấy tay em mà lôi lại, bế thốc em đưa vào trong nhà. ( nghe bố kể lại thì lúc này tay em lạnh toát)
Bế vào trong nhà, em được đặt lên cái chiếu phản( nhà ba gian ngày xưa thường đặt một cái chiếu phản cạnh bàn uống nước).
Em lúc này khóc thét lên chỉ tay ra ngoài sân :" mẹ ơi, mưa mưa......". Mẹ em sợ quá cũng khóc theo, bố em thì gọi tên em liên hồi và lay người em cho em tỉnh lại.
Nhà bác em ở ngay sát bên nhà, thấy động cả 2 bác đều chạy sang.
Bác em thấy vậy liền quát : " đưa đi bác sĩ tiêm nhé". (Đến lúc này thì em bừng tỉnh, và chỉ nhớ được là mình nghe thấy câu nói đó).
Em ngạc nhiên không biết chuyện gì sảy ra, chỉ nghe thấy bác bảo mẹ đi pha cho em cốc bột sắn. Rồi em lững thững đi về phòng ngủ, đêm hôm đó em bị sốt cao, bố em đặt ở đầu giường em 1 con dao và ngủ cùng em ( chắc sợ em lại tỉnh dậy đi mất).
Sáng hôm sau dậy thì em thấy bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ thấy tay hơi đau lật lên xem thì có 4 chấm nhỏ bị tím ở tay, nhìn giống như vết răng chuột cắn nhưng ko xuyên qua da.....
Em có hỏi bố mẹ tay tại sao bị như thế thì mới nghe mẹ em kể lại câu chuyện như em vừa kể....