Không liên quan đến ma nhưng e kể chuyện liên quan một con vật mà bố e là ng chứng kiến.
Ngày xưa bố e làm địa chất cũng hay đi vào rừng. Lần đó sẩm tối trời chuẩn bị đổ bão, gió bắt đầu thổi mạnh kèm theo mưa lất phất. Đang đi về ông như đứng tim khi nhìn thấy con vật màu đen chũi, thân to cao nó phi từ đường bên này sang bên kia như bay trên những ngọn lau rồi lẩn khuất trong rừng. Ông kể cả đời chưa bao giờ nhìn thấy con vật to thế, e hỏi có phải con trăn hay rắn không ông nói chắc ko phải vì con này to hơn gấp rất nhiều lần, thân nó hệt như cái cột đình, cổ nó ngốc lên đến vài chục mét, xưa nghe các cụ có nói về con thuồng luồng nên ông đoán có thể ông đã gặp nó.
Đi bằng cách quăng mình trên thân ngọn cây thì hồi thơ ấu bà nội e kể hay gọi là con trăn gió.
Đi miền Tây thì hay dược kể về rắn hổ mây, cũng ly kì lắm, tuy ít rùng rợn. Nào là con hổ mây to như cột nhà, đầu bằng cái giành tích, mốc thếch, thân nằm trên mặt đất nhưng đầu cổ vươn cao hơn người đứng, nào là hổ mây quăng mình vun vút trên ngọn cây, đi đến đâu cành lá gẫy rào rào đến đó.
Anh Tư - gốc Bắc di cư sau 75 diện kinh tế mới, cư ngụ mặt QL80 huyện gì e đếch nhớ, chỉ nhớ tầm giữa Kiên Lương & Rạch Giá, gần cái cầu vượt to sang Tri Tôn - kể rằng hồi đi lính sang Cam, đêm nghe tiếng bì bạch chạy ra xem, thấy con hổ mây dài tầm chục mét, đầu đuôi quấn vào 2 thân cây, thả mình võng xuống cái đìa, đang dùng bụng tát cá. Tư hoảng đờ đẫn chân tay, hồi lâu mới sực tỉnh, chạy về lán lấy AK thì con rắn thấy động đã bỏ đi... Tư bt hay chém gió, tính khôn vặt, nhưng kể lại câu chuyện với vẻ rất thành kính, em tin.
Một gia đình khác mời đoàn công tác của e dự đám giỗ, gđ này kể là có họ gần với anh người tử tế (hồi 10/2006 thì quyền uy anh ý lệch đất), nghe cách ăn mặc & phong thái, cách treo vàng vọt trên người thì cũng rất ra gì
, còn nhà cửa, ngoài khu đất ở vuông và rộng gần trung tâm Rạch Sỏi ra thì cũng bt (nhà cửa Kiên giang, Cà mau hồi đó toàn thế, sang lắm chỉ xây gạch đổ mái bằng để kín mưa nắng thôi chứ chưa rộ mốt xây biệt thự villa). Chị chủ nhà kể cái vườn đằng sau đã bán cho một đại gia trên TP (Kiên giang), trước kia rộng mênh mông và bạt ngàn gốc xoài cổ thụ, có lần anh chồng đi ị sáng sớm gặp con hổ mây đầu to như giành tích, ngỏng cổ cao hơn đầu người, hoảng quá cứ để quần ngang gối chạy về, người nhà hỏi cứ ngơ ra đến 5- 10 phút mới kể lại được. Những người kể gặp hổ mây đều tả lại trạng thái như vậy, kiểu như con rắn thần sống lâu nó thành tinh, hay có trường sinh học đặc biệt thế nào mà có thể uy hiếp và làm tê liệt ý chí kháng cự của con mồi... E có vịn tường ngó sang thì thấy đúng khu vườn cổ kính hoang vu, nắng chang chang rọi qua kẽ lá mà không khí mát lạnh, các cây xoài không cao nhưng đều mốc thếch rêu phong và đượm vẻ cằn cỗi khắc khổ, trông rất liêu trai...
Nói chung đất đai miền Tây nhiều kênh rạch, núi đất đá, khí hậu phù hợp cho các loài động vật hoang dã, nhiều nơi hoang vu ít dấu chân người đặt tới... nên khả năng các loài bò sát cư ngụ và sống 1-2 thế kỷ là rất có thể. Hấp thụ linh khí của vùng đất đai thổ nhưỡng đặc thù, độc, dữ qua nhiều năm, đến con người cũng có thể trở nên bí ẩn, kỳ dị, liêu trai (như các đạo sĩ vùng Bảy núi - An giang chẳng hạn...) nữa là muôn loài...
À hồi e đi dọc QL80, có qua địa danh là Sóc Xoài (trên bản đồ là Soc Soay) đi bộ khoảng 500m từ đường vào, đúng kiểu phum sóc, toàn dân Khmer, như một ngôi làng trong rừng xoài, cũng nên thơ phết, nhưng tụi e đếch dám ngủ lại, sợ rừng thiêng nước độc, sợ cáp duồn
cứ bám dọc QL ở nhờ người Kinh thoy, gái Khmer đen hôi tóc vàng cháy cà răng mòn vẹt kinh bcm hehe
P/S: Đợt đi đó về e định viết tư liệu dạng hồi ký vì sau đó chuyển công việc khác, nhưng rồi bận quá nó cứ trôi đi, e viết hơi lộn xộn, nhưng cứ liệu, địa danh là còn nhớ thật. Nhớ cả quả xxx huyện Hòn Đất chặn đường ăn bẩn, lý do lái xe chúng mày ngồi trên xe xua tay thè lưỡi như thằng phát dại lúc đi ngang qua để trêu tao