Em có lão bạn hơn e 1 tuổi, lão học dược và giờ kinh doanh dược. Lão là người thông minh và rất uyển chuyển trong cuộc sống, rất rất chăm chỉ, sự nghiệp tự 1 tay gầy dựng lên, lo toan cho gia đình ổn thoả. Lão có quỹ đen, em biết vì chính miệng lão nói. Em hỏi bác dùng để làm gì, lão tủm tỉm cười rồi nói: tớ dùng để thoả mãn phần người của tớ. Vâng, lão làm từ thiện nhưng ko phải kiểu để lấy danh lấy hình ảnh. Lão tự tìm hiểu và gặp trực tiếp các cháu mồ côi nhưng ham học...đánh giá các trường hợp đó xong sau đó lão quyết định sẽ chu cấp cho mỗi cháu chi phí ăn học đến khi vào được đại học. Một số cháu học đại học nhưng vì hoàn cảnh ko thể tiếp tục theo đuổi mơ ước dù học rất tốt cũng được lão chu cấp, gần nhất là 2 cháu học y dược huế. Bên cạnh việc lo chi phí lão thường xuyên gặp chỉ bảo và định hướng về tư tưởng cho các cháu khi tiện đi công tác. Em mới hỏi vậy bác đã và đang giúp được bao nhiêu người rồi, kết quả là 2 cháu trong HCM từ cấp ba lên dh đã ra trường và đi làm, 3 cháu đang học đh, 4 cháu cấp 3 và 1 cháu cấp 2. Lão nói: tớ biết sức tớ có hạn, tớ cố gắng trong khả năng có thể dù rất ít nhưng tớ tin vào sự lan toả tinh thần của tớ sang chúng nó để giúp chúng nó ko chỉ được học được sống với ước mơ mà còn sống tốt đẹp với xã hội, hy vọng điều đó sẽ được chúng nó nhân rộng ra cậu ạ. Tất nhiên vợ tớ bà ấy mà biết thì tớ chỉ có nước bị đuổi khỏi nhà. Trên đây ko phải chuyện em cop từ mục chuyện độc giả trên báo tàu nhanh, chuyện thực tế của bạn em đang sống và làm việc tại Hn. Em nghĩ lão bạn e là người sống có lý tưởng.