Cụ chủ thớt ơi, em là mợ. Hôn nhân cũng tròn trèm 10 năm. Nhiều lúc cũng muốn "vất" ông chồng ở đâu đó cho rồi, ước sao trên đường đời chỉ còn 3 mẹ con em thôi. Em chán chồng hơn tất cả, nhưng em không hề tơ tưởng đến một người đàn ông nào khác, em nghĩ em sẽ không bao giờ yêu lại chồng hay yêu thêm người đàn ông nào nữa. Vào lúc chán chường nhất, bỏ qua sự mất mát thiếu thốn của con cái, em mò ra tòa mua bộ hồ sơ ly hôn. Vừa đến cổng tòa là em tủi thân òa khóc. Cầm bộ hồ sơ 5000 đồng, em nghĩ đến 2 đứa con mà thắt ruột. Run run về đến nhà, nghĩ đến con, em cất cái tôi của mình qua một bên, quyết định làm mới lại cuộc sống gia đình, thử cố vớt vát lại hôn nhân. Em nghĩ mình thiệt thòi một tí nhưng em muốn xây dựng lại, em sợ con em cảnh thiếu cha thiếu mẹ, em thấy một người mà cán đáng việc nuôi con sao khó quá (dù 2 đứa con một tay em chăm sóc từ ăn uống, chơi nhỡi đến học hành- vì em muốn dành tất cả cho con lúc con còn nhỏ còn cần mẹ). Một thời gian qua, tâm tình ổn ổn lại, em thấy may là mình đã làm thế, đến bờ vực biết dừng lại đúng lúc.
Còn với việc cụ chủ hỏi, ly thân và ly hôn cách nhau bao xa. Em nghĩ cái đó thì tùy tình cảm và hoàn cảnh cụ thể. Có người, khi xa nhau thì muốn quay về, có người khoảng cách là chất xúc tác để xa nhau thêm. Em mong cụ chủ nghĩ lại đừng làm điều mà về sau phải hối hận.