- Biển số
- OF-301990
- Ngày cấp bằng
- 17/12/13
- Số km
- 1,772
- Động cơ
- 325,965 Mã lực
- Tuổi
- 41
Tối nay em không tìm thấy thớt nên lập một thớt
Sau 2 ngày lập thớt,thớt của em đã có đến gần 17 ngàn lượt xem và gần 300 bình luận.Em cảm thấy câu chuyện của mình được biết đến,được bình luận và theo dõi khiến em rất vui.
Để không phụ lòng các cụ,mợ em làm tiếp phần 3 nhé.
Em kính kời các cụ ,các mợ.
Câu truyện tiếp theo vẫn liên quan đến ngưoi hàng xóm tiếp giáp với nhà em.
Sau một thời gian dò hỏi nhà em về những gì đang diễn ra xung quanh 3 nhà cuối ngõ và biết được hết những gì trong quá khứ không mấy lành lặn.Những tưởng người ta chuyển đi nhưng vẫn ở lại .Tuy rằng hai vợ chồng sống bên trời âu bao nhiêu năm,tây hoá nhiều....em thấy họ chịu khó lễ bái hơn nhưng vẫn không thoát khỏi những lần bị ma hành hạ.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Có lẽ cũng phải 7 hay 8 năm gì đó khi đó em nhớ họ có 1 người con trai học tiểu học.Vào một đêm gần tết thì phải đang ngủ cậu bé gào thét mắt nhắm mắt mở phi xuống nhà đạp cửa ầm ầm như bị ma làm vậy,bố mẹ cậu bé chạy xuống dỗ dành hỏi nhưng không nói...Vì cửa sổ phòng em giáp với 2 nhà cuối ngõ nên nghe thây hết những gì đang diễn ra và em biết đêm đó cả đêm họ không tắt đèn và người con vẫn thôi không gào thét những gì rất khó hiểu.
Muộn ngày hôm sau em đi làm về mẹ em nói là mặt hai vợ chồng nhà kia bơ phờ vì cả đêm không ngủ,lúc đó em nghĩ trong đầu mọi chuyện ko mong muốn đã đến với cậu bé.
Em càng củng cố thêm rằng ý nghĩ của mình là đúng khi ngay trong tối muộn ngày hôm sau có ông sư chùa quán sứ về làm phép gần như thâu đem suốt sáng và cũng chẳng hiểu sao người ta lại làm vào ban đêm.
Sau này em biết rằng dưới ngôi nhà đó hồi xưa là vị trí nằm chết co quắp của người khất thực xấu số.rất lâu,rất lâu rồi từ cái hồi con phố đó chỉ hoang vu lắm,nó có ra phố ra ngõ như bây giờ đâu.
Nghe mẹ em kể rằng bà ngoại em nói là từ thời cụ cố của em rời quê hương tại làng đạo thường tín lên hà nội những năm 1900 của thế kỷ trước thì hai cụ đã lấy mảnh đất này làm nơi an cư và buôn bán.Một thời gian dài sau một sáng ngủ dậy có một xác chết nằm ngay gần nhà mình tro g tư thế co quắp trông rất tang thương.
Kể lại chuyện sau khi ông sư cụ về và những ngày sau đó cứ đến ngày cô hồn là gia đình nhà nọ lại nấu cháo loãng để lên chiếc lá và.....cắm quanh xóm.Điều này càng khiến em tin là có một người aen mày naem xưa chết tại đây và linh hồn không siêu thoát hoá thành ma đói chăng.
Gia đình đó giờ vẫn sống tại ngôi nhà này và họ rất khá giả,đứa bé năm xưa giờ cũng đã khá lớn rồi nhưng dường như mọi điều không hay về tâm linh vẫn đeo đẳng họ...bao nhiêu năm nay rồi họ rất chịu lễ bái mong được bình an.
Kỳ sau em sẽ kể các cụ,các mợ nghe thêm về ngôi nhà cuối cùng trong ngõ,ngôi nhà có hai mẹ con con ma mà không những em,đôi vợ chồng nọ và bà ngoại em,mẹ em đã gặp phải.
Kính các cụ,các mợ.
Câu truyện trên chiếc ghế bên hồ gươm.
Lâu rồi hình như lúc đó em học cấp 3 thì phải.
Hôm đó em đi chơi với người yêu,hai đứa giận rỗi nhau chia tay khiến em cảm thấy phát chán.
Lang thang về nhà cũng chán,ra nhà thờ lớn chẳng còn ai ở đó cả,thấy bên đối diện còn bn nước chè ( giờ là CH trà chanh ngã tư nhà thờ nhà chung lý quốc sư và ấu triệu ).
Ngồi chán đứng lên mua tí rượu uống giải sầu,lang thang ra ghế đá đen đối diện phú gia cũ đó ạ.Đem lạnh...buồn lắm các cụ ơi,thời trẻ con mà,tình yêu khi đó kiểu như tất cả vậy.
Em uống có lẽ đã say,ngồi tựa lưng ghế quay lưng lại hồ và e ngủ lúc nào không hay nữa.
Thực hư cũng chẳng hiểu nổi,em thấy 1 cụ bà tóc trắng da trắng quần áo trắng đi từ con ngõ nhỏ bên đường sang và đứng nhìn em chăm chú và không nói gì...Hix,một hồi lâu như vậy cụ bảo e về đi trời sắp mưa to rồi và đúng thật,cơn mưa làm e tỉnh giấc và nghĩ ngay đến những gì trong mơ.E vội vàng ra về thật nhanh và còn thấy cái cảm giác lạnh buốt vì mưa hay vì ruou hay vì linh cảm cái gì đang sau lưng mình
Câu chuyện đêm qua của em...
Hjx.kể nhiều hay nghe nhiề chuyện ma hay sao ma đem qua mãi hơn 2 h mới ngủ được.
Các cụ ơi có phải em hay kể hay nghĩ về ma nên đêm qua em lại gặp ma ko vậy.haiza.
Nằm co quắp mãi mới ngủ nổi,trong đầu toàn nghĩ linh tinh thôi ạ.
Tưj nhiên đang ngủ thì em bị đóng đè chứ các cụ,không kêu được và người cứng ngắc vậy...em thấy trên đầu mình cả khối đen kịt và nó cứ xoay chuyển đè nặng lên em nhưng cuối cùng em cũng thoát khỏi cái sưj sợ hãi đó.
Lúc đó là hơn 3 h sáng rồi,mở cửa phòng đi...vs.ghê quá các cụ ơi..em nghe thấy dưới nhà có tiếng gõ cửa ạ.đều đều đều đều ,gõ 3 lần rất là bình thản nhưng lại không ấn chuông.Hay là do em nghĩ nhiều về ma quá nên. Ảo giác chăng ạ.E phi xuống nhà thấy con dog nhà em nằm run run một chõ mà không sủa như những lúc trước,nó nằm moojt góc nhìn ra ngoài cửa như thể lo lắng điều gì đó.
Em có cường điệu hoá sự việc không ạ,nhưng sự thật em có linh cảm không hay tí nào.Lúc đó em thấy sao âm u quá,pha lẫn sợ hãi và em nhớ ngay đê sn chuyện bà ngoai em hay kể rằng nếu đêm hôm có ngừoi gõ cửa 3 lần thì chắc chắn là ma.em cũng chẳng biết nữa.Nhưng em cảm thấy sợ.
Em lại phi lên nhà cà nằm,vừa chợp mắt lại có cảm giác như ai kéo chăn của mình vậy,điều đó làm em thức giấc ,quay sang thấy f1 và gấu ngủ ngon lành.Lúc đó thật sự em chỉ mong đến sáng thôi.Giờ em nghĩ lại thấy gê làm sao.hjx.
Câu chuyện ngôi nhà cuối ngõ
20h 21 PM
Như em đã nói với các cụ về ngôi nhà cuối ngõ có hai mẹ con con ma và nhiều người đã gặp phải rồi.
Em nghe kể lại trước khi nhà Tâm may chuyển đến ở đó có 1 gia đình bất hạnh lắm.Cũng có 1 người con trai bị tâm thần mà đi khám chữa nhiều không thể khỏi,tự nhiên mắc chứ g hay đi lang thang ban đêm,ban ngày thì nói cười nhảm nhí vô thức.
Thỉnh thoảng ban đem tro g nhà đó vọng ra những âm thanh gê rợn từ câu con trai đó,những âm thanh rời rạc ko ngôn từ...nghe kinh lắm ( em nghe mẹ em kể chứ em chưa đc chứng kiến )..
Một thơi gian ngắn sau một đêm đầu đông,người đó đập cửa ầm ĩ và mồm luôn nói...Cho tôi lên,cho tôi lên.
Ngưoi mẹ cũng đã mời mấy vị sư về làm phép rồi đó nhưng không an thua,cái mảnh đất đó cực dữ nên ko phép trấn yểm nào có thể làm được hết.
Và rồi mônt ngày cậu con trai bỏ nhà đi mất tích ko tìm được,em còn nhớ hồi em bé nghe mẹ em kể lại là câu ta đã chết,chết dưới gầm cầu long biên và bị chó hoang căsn nát hết một bên chân .
Ngôi nhà đó về sau để không lâu lắm cho tới khi nhà May Tâm đến nhưng cũng chỉ được 1 thời gian ngắn lại chuyển đi chỗ khác và nó.....lại để không.
Gần đây nhất thì có 2 mẹ con đến ở,sau thời gian ngắn bà mẹ đi tù án kinh tế,con trai thì ở nơi khác.Hiện tại lúc này lại để không,vô chủ và hết sức hoang tàn.tại vị trí này ban đêm đôi khi em nghe thấy âm thanh phát ra từ đó,nó không phải mèo hoang càng không phải chuột mà như la có người sống tro g đó vậy
Sau 2 ngày lập thớt,thớt của em đã có đến gần 17 ngàn lượt xem và gần 300 bình luận.Em cảm thấy câu chuyện của mình được biết đến,được bình luận và theo dõi khiến em rất vui.
Để không phụ lòng các cụ,mợ em làm tiếp phần 3 nhé.
Em kính kời các cụ ,các mợ.
Câu truyện tiếp theo vẫn liên quan đến ngưoi hàng xóm tiếp giáp với nhà em.
Sau một thời gian dò hỏi nhà em về những gì đang diễn ra xung quanh 3 nhà cuối ngõ và biết được hết những gì trong quá khứ không mấy lành lặn.Những tưởng người ta chuyển đi nhưng vẫn ở lại .Tuy rằng hai vợ chồng sống bên trời âu bao nhiêu năm,tây hoá nhiều....em thấy họ chịu khó lễ bái hơn nhưng vẫn không thoát khỏi những lần bị ma hành hạ.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Có lẽ cũng phải 7 hay 8 năm gì đó khi đó em nhớ họ có 1 người con trai học tiểu học.Vào một đêm gần tết thì phải đang ngủ cậu bé gào thét mắt nhắm mắt mở phi xuống nhà đạp cửa ầm ầm như bị ma làm vậy,bố mẹ cậu bé chạy xuống dỗ dành hỏi nhưng không nói...Vì cửa sổ phòng em giáp với 2 nhà cuối ngõ nên nghe thây hết những gì đang diễn ra và em biết đêm đó cả đêm họ không tắt đèn và người con vẫn thôi không gào thét những gì rất khó hiểu.
Muộn ngày hôm sau em đi làm về mẹ em nói là mặt hai vợ chồng nhà kia bơ phờ vì cả đêm không ngủ,lúc đó em nghĩ trong đầu mọi chuyện ko mong muốn đã đến với cậu bé.
Em càng củng cố thêm rằng ý nghĩ của mình là đúng khi ngay trong tối muộn ngày hôm sau có ông sư chùa quán sứ về làm phép gần như thâu đem suốt sáng và cũng chẳng hiểu sao người ta lại làm vào ban đêm.
Sau này em biết rằng dưới ngôi nhà đó hồi xưa là vị trí nằm chết co quắp của người khất thực xấu số.rất lâu,rất lâu rồi từ cái hồi con phố đó chỉ hoang vu lắm,nó có ra phố ra ngõ như bây giờ đâu.
Nghe mẹ em kể rằng bà ngoại em nói là từ thời cụ cố của em rời quê hương tại làng đạo thường tín lên hà nội những năm 1900 của thế kỷ trước thì hai cụ đã lấy mảnh đất này làm nơi an cư và buôn bán.Một thời gian dài sau một sáng ngủ dậy có một xác chết nằm ngay gần nhà mình tro g tư thế co quắp trông rất tang thương.
Kể lại chuyện sau khi ông sư cụ về và những ngày sau đó cứ đến ngày cô hồn là gia đình nhà nọ lại nấu cháo loãng để lên chiếc lá và.....cắm quanh xóm.Điều này càng khiến em tin là có một người aen mày naem xưa chết tại đây và linh hồn không siêu thoát hoá thành ma đói chăng.
Gia đình đó giờ vẫn sống tại ngôi nhà này và họ rất khá giả,đứa bé năm xưa giờ cũng đã khá lớn rồi nhưng dường như mọi điều không hay về tâm linh vẫn đeo đẳng họ...bao nhiêu năm nay rồi họ rất chịu lễ bái mong được bình an.
Kỳ sau em sẽ kể các cụ,các mợ nghe thêm về ngôi nhà cuối cùng trong ngõ,ngôi nhà có hai mẹ con con ma mà không những em,đôi vợ chồng nọ và bà ngoại em,mẹ em đã gặp phải.
Kính các cụ,các mợ.
Câu truyện trên chiếc ghế bên hồ gươm.
Lâu rồi hình như lúc đó em học cấp 3 thì phải.
Hôm đó em đi chơi với người yêu,hai đứa giận rỗi nhau chia tay khiến em cảm thấy phát chán.
Lang thang về nhà cũng chán,ra nhà thờ lớn chẳng còn ai ở đó cả,thấy bên đối diện còn bn nước chè ( giờ là CH trà chanh ngã tư nhà thờ nhà chung lý quốc sư và ấu triệu ).
Ngồi chán đứng lên mua tí rượu uống giải sầu,lang thang ra ghế đá đen đối diện phú gia cũ đó ạ.Đem lạnh...buồn lắm các cụ ơi,thời trẻ con mà,tình yêu khi đó kiểu như tất cả vậy.
Em uống có lẽ đã say,ngồi tựa lưng ghế quay lưng lại hồ và e ngủ lúc nào không hay nữa.
Thực hư cũng chẳng hiểu nổi,em thấy 1 cụ bà tóc trắng da trắng quần áo trắng đi từ con ngõ nhỏ bên đường sang và đứng nhìn em chăm chú và không nói gì...Hix,một hồi lâu như vậy cụ bảo e về đi trời sắp mưa to rồi và đúng thật,cơn mưa làm e tỉnh giấc và nghĩ ngay đến những gì trong mơ.E vội vàng ra về thật nhanh và còn thấy cái cảm giác lạnh buốt vì mưa hay vì ruou hay vì linh cảm cái gì đang sau lưng mình
Câu chuyện đêm qua của em...
Hjx.kể nhiều hay nghe nhiề chuyện ma hay sao ma đem qua mãi hơn 2 h mới ngủ được.
Các cụ ơi có phải em hay kể hay nghĩ về ma nên đêm qua em lại gặp ma ko vậy.haiza.
Nằm co quắp mãi mới ngủ nổi,trong đầu toàn nghĩ linh tinh thôi ạ.
Tưj nhiên đang ngủ thì em bị đóng đè chứ các cụ,không kêu được và người cứng ngắc vậy...em thấy trên đầu mình cả khối đen kịt và nó cứ xoay chuyển đè nặng lên em nhưng cuối cùng em cũng thoát khỏi cái sưj sợ hãi đó.
Lúc đó là hơn 3 h sáng rồi,mở cửa phòng đi...vs.ghê quá các cụ ơi..em nghe thấy dưới nhà có tiếng gõ cửa ạ.đều đều đều đều ,gõ 3 lần rất là bình thản nhưng lại không ấn chuông.Hay là do em nghĩ nhiều về ma quá nên. Ảo giác chăng ạ.E phi xuống nhà thấy con dog nhà em nằm run run một chõ mà không sủa như những lúc trước,nó nằm moojt góc nhìn ra ngoài cửa như thể lo lắng điều gì đó.
Em có cường điệu hoá sự việc không ạ,nhưng sự thật em có linh cảm không hay tí nào.Lúc đó em thấy sao âm u quá,pha lẫn sợ hãi và em nhớ ngay đê sn chuyện bà ngoai em hay kể rằng nếu đêm hôm có ngừoi gõ cửa 3 lần thì chắc chắn là ma.em cũng chẳng biết nữa.Nhưng em cảm thấy sợ.
Em lại phi lên nhà cà nằm,vừa chợp mắt lại có cảm giác như ai kéo chăn của mình vậy,điều đó làm em thức giấc ,quay sang thấy f1 và gấu ngủ ngon lành.Lúc đó thật sự em chỉ mong đến sáng thôi.Giờ em nghĩ lại thấy gê làm sao.hjx.
Câu chuyện ngôi nhà cuối ngõ
20h 21 PM
Như em đã nói với các cụ về ngôi nhà cuối ngõ có hai mẹ con con ma và nhiều người đã gặp phải rồi.
Em nghe kể lại trước khi nhà Tâm may chuyển đến ở đó có 1 gia đình bất hạnh lắm.Cũng có 1 người con trai bị tâm thần mà đi khám chữa nhiều không thể khỏi,tự nhiên mắc chứ g hay đi lang thang ban đêm,ban ngày thì nói cười nhảm nhí vô thức.
Thỉnh thoảng ban đem tro g nhà đó vọng ra những âm thanh gê rợn từ câu con trai đó,những âm thanh rời rạc ko ngôn từ...nghe kinh lắm ( em nghe mẹ em kể chứ em chưa đc chứng kiến )..
Một thơi gian ngắn sau một đêm đầu đông,người đó đập cửa ầm ĩ và mồm luôn nói...Cho tôi lên,cho tôi lên.
Ngưoi mẹ cũng đã mời mấy vị sư về làm phép rồi đó nhưng không an thua,cái mảnh đất đó cực dữ nên ko phép trấn yểm nào có thể làm được hết.
Và rồi mônt ngày cậu con trai bỏ nhà đi mất tích ko tìm được,em còn nhớ hồi em bé nghe mẹ em kể lại là câu ta đã chết,chết dưới gầm cầu long biên và bị chó hoang căsn nát hết một bên chân .
Ngôi nhà đó về sau để không lâu lắm cho tới khi nhà May Tâm đến nhưng cũng chỉ được 1 thời gian ngắn lại chuyển đi chỗ khác và nó.....lại để không.
Gần đây nhất thì có 2 mẹ con đến ở,sau thời gian ngắn bà mẹ đi tù án kinh tế,con trai thì ở nơi khác.Hiện tại lúc này lại để không,vô chủ và hết sức hoang tàn.tại vị trí này ban đêm đôi khi em nghe thấy âm thanh phát ra từ đó,nó không phải mèo hoang càng không phải chuột mà như la có người sống tro g đó vậy
Chỉnh sửa cuối: