Tài sản, nợ chia đôi. Cụ thớt dùng tiền đấy (và có thể cả từ thu nhập của cụ nữa, tuỳ khả năng, nhu cầu) trợ cấp đều đặn và sự vụ cho các cháu. Đời còn dài lắm, đừng để các cháu nghĩ bố đã "hết" trách nhiệm với chúng.
Ý kiến này hay này.Theo câu chuyện thì em đoán cụ chủ ly hôn cũng là chuyện bất đắc dĩ, và cũng không phải là không có cơ hội để quay trở lại, vậy thì tại sao không chia tay và mỗi người nuôi 1 đứa con, chính chúng nó sẽ là cơ hội để bố mẹ quay trở lại với nhau đấy. Chia kiểu 1 mình ra đi như thế này khả năng hàn gắn chắc thấp hơn nhiều đấy.
Hay là cụ ở riêng ra, ly thân đã, đừng ký cá gì vội, chứ bút sa gà chết chia con chia của rồi chả quay được nữa đâuÝ kiến này hay này.
Vợ em nói thật với các cụ là nóng tính kinh khủng, lánh đi 1 thời gian khả năng cô ấy nghĩ lại.
Nhưng quay lại mới là 1 nửa của chặng đường, cái tính hơi tý đùng đùng ầm ĩ nhà cửa thì ... chắc vẫn chia tay lần nữa thôi
Nóng tính hay không không quan trọng, sống với nhau thì quan trọng là cái tâm có nghĩ, có lo cho nhau hay không thôi. Còn đã hiểu nhau thì nóng cũng có thể điều chỉnh được, dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về, 2 cụ đã sống với nhau 2 mặt con, đứa lớn cũng 15 tuổi rồi thì phải chấp nhận dần các tính xấu của nhau, coi nó như là không có đi mới phải chứ nhỉ ? Cũng giống như con không chê bố mẹ xấu, chó không chê chủ nghèo ý, lâu dần thành quen và coi như đấy là điều tất nhiên đi...Ý kiến này hay này.
Vợ em nói thật với các cụ là nóng tính kinh khủng, lánh đi 1 thời gian khả năng cô ấy nghĩ lại.
Nhưng quay lại mới là 1 nửa của chặng đường, cái tính hơi tý đùng đùng ầm ĩ nhà cửa thì ... chắc vẫn chia tay lần nữa thôi
Thế phải rạch ròi cụ nhé, đàn bà nhất quyết chia tay là có vấn đề, phải chia đôi sau cụ có trách nhiệm với con tốt hơn.Vợ em chủ động và kiên quyết chia tay cụ ạ. Em hết cách níu giữ rồi. Đau thắt cả lồng ngực chứ hư hỏng hay sung sướng gì đâu.
Một vài cụ/mợ nông cạn vãi ái, em thật, cứ thấy ly dị là quy kết ngay nào là ngoại tình, bạo hành, vô trách nhiệm, lô đề cờ bạc, ...
thông thường tự thỏa thuận phân chia là nhanh nhất, còn để tòa chia thì hơi phức tạp.Em hỏi thêm ý này, các con đều trên 10t, giả sử ko thỏa thuận được ai nuôi, mang ra tòa sẽ hỏi ý kiến các cháu có phải ko ạ? Nếu cả 2 đều chọn ở với bổ hoặc mẹ thì tòa có theo ko hay vẫn chia đều 1:1?
Các cụ để ý giúp em còm này nhá, em nhờ cụ thớt tý ạ.
em sợ quen nên thành ra vài đám sau cứ giận nhau là ly hôn thì hỏngVợ chồng cụ thế là nhiều xèng rồi. Nhà e ít xiền nê vẫn phải dựa vào nhau mà mà sống. Còn cụ, lúc mới ly hôn còn bỡ ngỡ chứ sau nhanh quen lắm.
Giả sử ko thỏa thuận được, các cháu chọn ở với một bên, thì tòa sẽ làm thế nào hả cụ?thông thường tự thỏa thuận phân chia là nhanh nhất, còn để tòa chia thì hơi phức tạp.
tài sản thì nếu ko thỏa thuận đc thì tòa sẽ chia đều theo luật. Còn về trách nhiệm đóng góp nuôi con cái là của cả 2 vợ chồng.Giả sử ko thỏa thuận được, các cháu chọn ở với một bên, thì tòa sẽ làm thế nào hả cụ?