Em dùng nick phụ, vì nick chính nhiều cụ biết nên em k tiện chính danh.
Em tròn 40, vừa sinh nhật hôm qua xong các cụ ạ.
40 tuổi đầu, 2 con trai. Đứa lớn 14 tuổi, đứa bé 6 tuổi.
4 năm trước vợ em ngoại tình. Lừa hết tài sản mang đi với thằng cu bác sĩ viện Nhi thuỵ điển
Lúc đó, em nuôi đứa bé 2 tuổi đến giờ vì mẹ nó không nhận nuôi.
Sau 4 năm cày cuốc, phục hồi nỗi đau và kinh tế từ con số 0. Giờ thì cũng có 1 nhà và 4 bánh tàm tạm để đi làm.
Nhiều người giục lấy vk đi cho đời đỡ cô quạnh, nhưng em cảm giác không thể yêu được ai nữa. Cứ mỗi lần định yêu ai thì nỗi ám ảnh về giai đoạn streess khi bị phản bội dôj về. Em nhìn pnu như vô cảm, không còn lòng tin.
Tiền tới với các em trẻ đẹp thì lại có cảm giác, không hiểu họ có yêu mình không...
Cũng định rổ rá cạp lại, nhưng thấy nham nhở quá, pnu họ ly hôn cũng muôn hình vạn trạng lý do... nhưng nói chung, em không tin tưởng vào cái gọi là hp trăm năm đầu bạc. Những pnu từng ly hôn, họ tính toán trước sau cẩn thận lắm, em không theo được
Lấy thì không có cảm xúc để lấy
Mà bồ bịch cho vui thì về già cũng buồn
Con nhỏ thì cứ bảo, bố lấy vk đi cho con có mẹ
Các cụ đã từng ly hôn, xin cho em chút ít chia sẻ tâm tư với.
Ôi đàn bà....