Cụ chủ ơi. Trăm người mười ý. Cụ cứ làm theo những gì cụ thấy đúng đắn thôi. Sự kết hợp giữa con tim và trí óc. Để không bị quá mù quáng hoặc quá lý trí thôi ạ. Mỗi con nguời, mỗi hoàn cảnh. Ngta khuyên cụ cũng là khuyên từ tâm ý của ngta mà ra. Nhưng chẳng ai sống thay cuộc đời của cụ được.
Sao mọi người cứ sợ ly hôn đến thế nhỉ. Ly hôn xong rồi thì lại sợ làm lại. Bla...bla... Ly hôn có gì đáng sợ đâu ạ. Hạnh phúc thì mới ở với nhau được chứ. Không hạnh phúc ở với nhau để mà phí cả quãng đời còn lại của cả 2 à. Của con cái nữa chứ. Ly hôn xong rồi lại yêu lại từ đầu có làm sao. Đừng yêu người có vợ, có chồng rồi là được chứ. Gia đình em đang rất happy nhá chứ không phải single mom hay single dad gì đâu nhá. Nhưng em cũng vẫn chả sợ ly hôn. Đã có thời điểm em đứng trước ngưỡng cửa của ly hôn nhưng em vẫn không thấy đau khổ gì. Chỉ nghĩ: Ly hôn như này đáng hay chưa? Ly hôn như nào để bố mẹ vẫn chăm cho con tốt? Kinh tế và chăm sóc con sẽ tính toán như nào để không bị xáo trộn? Hết. Xong nghĩ đi nghĩ lại em thấy chưa đáng phải ly hôn và vẫn nên cố gắng thêm 1 lần nữa. Nên em thử.
Cá nhân em thấy con người ta có số thật đấy ạ. Có những điều tự nhiên đến thời điểm nào đó nó sẽ xảy ra. Đó là do tu nghiệp từ kiếp trước, tu nghiệp của ba mẹ, và do chính những điều mình đã làm trước đây nữa. Nhưng con người ta hơn nhau và sướng khổ ở chỗ đón nhận và xử lý sự việc, biến cố đó như thế nào để nhanh chóng vượt qua và đón nhận những niềm vui mới cho bản thân và những người xung quanh. Nó phụ thuộc vào bản lĩnh, tâm hồn của mỗi người. Cụ có bản lĩnh, nhưng không có tâm hồn thì cụ sẽ bị quá cứng nhắc, lý trí, nội tâm, dằn vặt. Cụ có tâm hồn mà không có bản lĩnh thì lại quá bi lụy, hoặc bừa bãi, cảm hứng, không có định hướng.
Nên loanh quanh đi loanh quanh lại vẫn là cụ hãy dọn dẹp đống rác của tâm hồn mình đi. Cho thật trong sáng, sảng khoái, để đón nhận những gì tốt đẹp nhất, những nguồn năng lượng quý giá nhất vào người. Yêu đi cụ êi, Không yêu phí lắm. Đừng yêu em nào có chồng rồi nha. Còn lại cứ yêu đi cụ ạ.