Dân họ quá đông và mông muội. Nếu từ nhỏ họ được ở trong ngôi nhà sạch sẽ, ăn cái bát sạch, thì họ sẽ thấy đổ cơm ra sàn rồi bốc là bẩn.
Còn không thì họ coi đó là bình thường.
Nói đi cũng phải nói lại. Dân Việt Nam ta có thể ăn uống thì sạch nhưng ở thì bẩn thôi rồi đó ạ.
Các cụ ra ngoại thành Hà Nội, chỉ cần về Thanh Trì, Chương Mỹ thôi, là đã thấy đường làng ngõ xóm nước bẩn chảy lênh láng vì không có cống rãnh. Bao nhiêu nước thải sinh hoạt chảy tự do hoặc theo cống lộ thiên ra đồng, xuống ao. Rồi cũng ao đó rửa chân, rửa tay, rửa bát.
Đi trên đường làng mà nước thải đọng thành từng vũng.
Rác rến thì vứt bừa bãi. Bên vệ đường, vệ mương thì đầy túi ni lông với rác.
Các con kênh mương thì đen xì, sủi bọt trắng phát tởm.
Không hiểu sao dân ta cứ mặc định nguồn nước là cái bãi rác khuất mắt. Họ vứt xuống nước tất cả những gì có thể vứt được, miễn là sạch tay, sạch chân, sạch nhà mình. Chả khác gì quét nhà rồi vun rác vào gầm giường, xong rồi xoa tay "nhà sạch rồi". Xem ti vi ở bên Peru, có con lạch chạy giữa hai dãy nhà, mà tuyệt nhiên không có tí rác nào, nước vẫn trong xanh. Phải Việt Nam thì có mà nó đen xì, tắc nghẽn vì rác.
Nên chúng ta chẳng nên bị những cái hào nhoáng ở một vài khu trung tâm ở các đô thị lớn đánh lừa.
Vệ sinh môi trường nông thôn của ta đang rất nhức nhối.
Chúng ta đang ăn bẩn, ở bẩn như người Ấn, chỉ là không trực quan, trực tiếp như người Ấn thôi.