Bạn em thì li dị vì một lý do không thể ngờ.
Chồng nó ngoại tình. Vì nhiều lí do, từ cả 2 bên chứ cũng không đổ cho bên nào. Nhưng lại ra sản phẩm, 1 đứa bé với cô bồ. Thằng chồng nhất định không bỏ vợ, vẫn đưa tiền lo cho con. Thằng chồng cũng chia tay với bồ. Nhưng bạn em vẫn quyết tâm li thân và sau đó là chính thức li dị.
Nó nói với em, chuyện vợ chồng ngoại tình cũng không thể đổ riệt cho đàn ông. Gia đình có lỗ hổng thì mới sinh ra như thế. Nếu chồng xác định giữ gia đình, hoà giải, ngồi lại với vợ tìm hướng đi chung thì cũng không phải là không thể xây dựng lại gia đình từ đầu.
Nhưng, thằng chồng nói 1 câu mà con vợ ghê tởm. Ấy là, khi nhắc đến đứa bé, sản phẩm của ngoại tình, thằng chồng bảo là máu mủ của nhà nó thì không cần chăm nuôi, nó lớn nó khắc tìm về. Con vợ bảo, tao không thể sống với loại không có đạo đức như thế. Thà nó nhận con đàng hoàng, chăm lo được tý nào hay tý đấy thì mình còn tôn trọng. Đằng này, nó cư xử như một kẻ khốn nạn và tao không còn tý nào tôn trọng.
Và chính thức tan.
Đàn ông đàn bà gì cũng thế, sống cho đúng lương tâm và trách nhiệm. Trước hết là để khỏi xấu hổ với chính bản thân mình.
Mà sống lâu em mới thấy, mấy kẻ bỏ con, chả mấy người có kết quả tử tế đâu.