Em nghĩ có nhiều gia đình như thế đang tồn tại lắm. Em gọi là "những người đàn bà bị lãng quên trong chính gia đình của mình". Và họ chỉ thấy giá trị của mình khi đi chơi với bạn bè, kể không ngớt về cái "gia đình hạnh phúc" của họ với đồng nghiệp cơ quan... Haizz.
Tâm tư thì vẫn có, sâu thẳm vẫn muốn nổi loạn, nhưng rồi suy đi tính lại: có hay không cái lão thờ ơ vô tâm kia thì tâm tư mình có khác không? có lão có gây ức chế quá không? Nếu vẫn thấy bình thường thì thôi, chả li hôn làm gì khi 10 năm nay đang sống chả khác gì li hôn cả, hơn được cái con vẫn nhìn thấy bố hàng ngày.
Nhiều lúc em thấy các chị em ốm hay mệt vẫn phải đi đón con đưa con.
Trong khi đó nhiều người bảo em hâm cũng đúng.
Vì em nghĩ lại chứ gì riêng khoản chăm lo cho em ex chăm lo quá , nên em thấy bức bối.
Nói thật lòng là từ 18-30 tuổi em là diện người giời.
Em không biết một cái gì liên quan đến các vấn đề xã hội luôn vì em không phải va chạm một chút nào.
Thỉnh thoảng các Cụ vẫn thấy em hỏi các câu rất ngu ngơ vì em không biết thật và em chưa phải làm bao giờ.
Những người đàn ông đến với em lo cho em hoàn toàn 100%.
Giấy phép lái xe
Bằng lái xe
Chứng minh thư nhân dân
Mua sắm
Em gần như không phải làm gì luôn. Em chỉ có đi chợ và nấu ăn thôi. Sau này còn có giúp việc.
Em nói thật là em chưa từng đi học 1 buổi về Luật lệ an toàn giao thông nào cả. Giáy phép lái xe - bằng lái xe là mối tình đầu làm cho em 100%.
Đến lúc em kết hôn em thựt tế là một
cái xe dắt từ đường vào trong nhà em cũng không phải dắt, em bị mệt hay ốm đau thì đừng nói vì em có người khám bệnh cho 1 đống thuốc để uống, gọi điện lùng xục xem đã uống thuốc chưa.
Thời kỳ ban đầu em một mình không có Zai bọn bạn em nó cười rũ ra khi bị ngã xe là do tay lái em yếu vì em ít phải đi xe - toàn Zai đèo bây giờ đi xe không quen.
Nhưng em khác các Mợ khác ở khoản em bị chăm lo kỹ quá nên cảm giác của em vói Zai nào cũng là mất tự do 1 cách trầm trọng.
Em thích tự do làm những gì mình muốn.
Em nói thật với các Mợ đang chán với các ông chồng vô tâm rằng :
Một người đàn ông họ bớt quan tâm đến mình còn có cái hạnh phúc và tự do cá nhân.
Khi một người đàn ông quá quan tâm đến mình là mình bị quản giáo - quản thúc - không có 1 chút tự do nào đâu.