Xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã comment dù lời bình có ntn. Kết luận cuối cùng của mình ở trang 51 nếu ai quan tâm. Mình xin phép rời topic.
====================
Sáng nay trên đường đi làm em đã khóc và bây giờ đang khóc. Em buồn quá mọi người ơi.
Chẳng biết bắt đầu như thế nào nữa. Em không còn trẻ, đã ngoài 40 từ lâu rồi. Bao nhiêu năm qua mải mốt bon chen tháng ngày, giờ ngoảnh lại thấy mình thất bại hoàn toàn.
Một người chồng không phù hợp - cũng không phải là người xấu: Không rượu chè, cờ bạc, gái gú (cái này em không dám chắc). Chỉ là người ít trách nhiệm, ích kỷ, nhu nhược và không còn (hay chưa bao giờ?) thương vợ. (Em không cần yêu, tuổi này ít mong còn tình yêu lắm - hay là em bi quan quá?).
Nói ra thì khó kể, song vợ chồng đã gần như ly thân 10 năm nay. Qua bao nhiêu tháng ngày, giờ em cũng đã gần như sắt lại bởi những dằn vặt hàng đêm hay những khi không bận rộn. Đến nay thì chắc tình cảm nếu chưa hết hẳn chắc cũng không còn mấy.
Nhiều khi xem phim, nhìn xung quanh hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè thấy sự quan tâm của vợ chồng họ mà thật đau lòng, chỉ biết thầm mong họ sẽ luôn giữ được như thế và cám cảnh cho mình.
Hơn 1 tháng nay em đã suy nghĩ đến chuyện li dị và chuẩn bị các phương án để mấy mẹ con sống ổn thỏa. Thật ra trong nhiều năm gần đây, em cũng đã chuẩn bị tinh thần: mọi công việc trong nhà, công việc cơ quan, việc cá nhân, gia đình, anh em nhà mình em đều cố gắng tự giải quyết.
Em cũng đã nói chuyện với hai con, chúng cũng chưa đủ lớn để có thể hiểu hết chuyện nhưng cũng buồn và không muốn bố mẹ li dị.
Nhiều người cũng nói rằng phải hy sinh vì con cái, nhưng nếu một gia đình sống chung với nhau mà không còn tình cảm vợ chồng, bố mẹ không hề chuyện trò, trao đổi thì có tốt hơn cho các con so với chuyện dứt hẳn đi không?
Em cũng dự định nếu li dị thì sẽ nuôi cả hai con vì bố là người ích kỷ và lười biếng, Thương con rất thương nhưng không biết chăm sóc và nuôi dạy con. Cũng chưa biết bố có chịu để em nuôi cả hai hay không nhưng đó sẽ là điều kiện để em li dị.
Biết là chuyện riêng của một người lạ sẽ ít người muốn nghe, em muốn cụ mợ nào đã từng trải qua chuyện đó rồi cho em lời khuyên: Có nên li dị ngay hay cố gắng chờ đợi thêm vài ba năm nữa (hay chịu đựng cả đời) đợi các con lớn hơn.
Cảm ơn cccm đã đọc đến đây. Thực lòng em mong cccm ai còn đang giữ được tình yêu thương của vợ/chồng thì hãy ngày ngày nuôi dưỡng bởi có lẽ đó là nguồn duy nhất có thể giữ được gia đình hạnh phúc (tiền chỉ là công cụ quan trọng trợ giúp nhưng không phải là công cụ duy nhất).
P/S: Sự thật là một câu chuyện dài, em không thể kể lể hết ra đây vì các cụ mợ cũng sẽ ngại đọc. Mọi chuyện tích tụ đã lâu năm, là tổng hợp của nhiều điều nhỏ nhặt thôi không to tát như đánh nhau, ngoại tình, ... Em chỉ có thể nói rằng không hòa hợp.
Em cũng đang cố gắng thay đổi cuộc sống của mình bằng cách 3 mẹ con tự đi chơi, nói chuyện với con lớn, coi như không có mặt người kia. Em cũng không có ý định đi bước nữa hay kiếm 1 ai lấp chố trống ngay lúc này hay ngay sau khi li dị chẳng hạn. Cái gì đến sẽ đến thôi. Em cũng không cảm gió, say nắng hay có bất cứ một ai xem vào trong câu chuyện VC bao nhiêu năm nay cả.
Chỉ là thấy quá ngột ngạt và sợ có thể ảnh hưởng đến bọn trẻ con. Mình thì có thể tự cân bằng và tự tìm niềm vui, nhưng bọn trẻ sống trong 1 gia đình như thế, hàng ngày nhìn bố mẹ như thế có tốt không?
Để cccm có thêm thông tin giúp em, em xin kể 1 vài câu chuyện trong những năm qua mà em cho là đã quá sức chịu đựng đến hôm nay.
===========================
Em kể câu chuyện thứ nhất:
- Cưới nhau đến nay hơn 20 năm, số lần chồng em tặng quà chưa hết 1 bàn tay. Những ngày em nghĩ rằng nên được tặng quà chỉ là: 1) Ngày sinh nhật; 2) Ngày 8/3 --> Nhưng không có đâu ạ. (Có 2 -3 lần tặng quà sinh nhật: là cách đây 2, 3 năm. Quà em chưa bao giờ chê to, nhỏ, đắt, rẻ).
Những ngày: valentine, kỷ niệm ngày cưới, noel --> Em phải cho rằng đó là những phong tục ngoại lai không phù hợp thế hệ VC em chẳng hạn nên em không đòi hỏi.
Có bao nhiêu cụ ở đây như thế?
Em sẽ kể những câu chuyện khác nữa trong hơn 20 năm qua. Bảo nhỏ thì chỉ như giọt nước, nhưng các cụ mợ có bao giờ để ý rằng cái vòi tắm mà bị nhỏ giọt nước, nhưng chỉ một đêm cụ có thể hứng được 1 chậu nước hay không?
(Nhà em có cái vòi nó bị hỏng em kêu chồng em 2 tháng sau mới thay sửa; cái bệt nó bị dò nước thì 5 năm nay rồi không thay vì vẫn ngồi ị được, chỉ tốn nước thôi)
Em kể câu chuyện thứ 2:
- Đồng sàng dị mộng đã là đau khổ, chồng em ngủ riêng đã nhiều năm nay. Lúc đầu thì vì nhà chật, sau rồi nhà không chật nữa nhưng cũng không nói năng gì mà cứ sang ngủ với con trai. Nói kỹ không tiện, nhưng không phải là em không biết nói thế nào với chồng. Em cũng không hiểu tại sao nhưng không thể nói nhiều hơn 1 lần với chồng về chuyện ấy.
Câu chuyện thứ 3:
- Cách đây một thời gian, em phải vào bệnh viện mổ (không nặng nhưng cũng phải dao, kéo, khâu, vá) chồng em không một lời hỏi han - không một lời nào. Cũng không có một hành động nào như đi làm về sớm hơn, nấu cơm (thực ra thì chưa bao giờ nấu cho em một bữa cơm nào trong đời em), hay mua hoa quả, hay làm việc nhà (thực ra thì chưa bao giờ tự lau nhà, cọ nhà tắm, nhà VS khi không được nhờ 3 lần trở lên) hay có động thái nào khác ngày thường hết.
================
Còn nhiều nhiều câu chuyện như những câu chuyện trên vì nó xảy ra trong hơn 10 năm nay rồi, thậm chí từ khi cưới nhau xong được vài năm. Em cũng hay quên lắm nhưng mỗi lần nó như 1 vết dao cứa, lâu dần nó dầy sẹo. Em không kể hết được mà kể lể ra nhiều cụ bảo nói xấu chồng.
====================
Sáng nay trên đường đi làm em đã khóc và bây giờ đang khóc. Em buồn quá mọi người ơi.
Chẳng biết bắt đầu như thế nào nữa. Em không còn trẻ, đã ngoài 40 từ lâu rồi. Bao nhiêu năm qua mải mốt bon chen tháng ngày, giờ ngoảnh lại thấy mình thất bại hoàn toàn.
Một người chồng không phù hợp - cũng không phải là người xấu: Không rượu chè, cờ bạc, gái gú (cái này em không dám chắc). Chỉ là người ít trách nhiệm, ích kỷ, nhu nhược và không còn (hay chưa bao giờ?) thương vợ. (Em không cần yêu, tuổi này ít mong còn tình yêu lắm - hay là em bi quan quá?).
Nói ra thì khó kể, song vợ chồng đã gần như ly thân 10 năm nay. Qua bao nhiêu tháng ngày, giờ em cũng đã gần như sắt lại bởi những dằn vặt hàng đêm hay những khi không bận rộn. Đến nay thì chắc tình cảm nếu chưa hết hẳn chắc cũng không còn mấy.
Nhiều khi xem phim, nhìn xung quanh hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè thấy sự quan tâm của vợ chồng họ mà thật đau lòng, chỉ biết thầm mong họ sẽ luôn giữ được như thế và cám cảnh cho mình.
Hơn 1 tháng nay em đã suy nghĩ đến chuyện li dị và chuẩn bị các phương án để mấy mẹ con sống ổn thỏa. Thật ra trong nhiều năm gần đây, em cũng đã chuẩn bị tinh thần: mọi công việc trong nhà, công việc cơ quan, việc cá nhân, gia đình, anh em nhà mình em đều cố gắng tự giải quyết.
Em cũng đã nói chuyện với hai con, chúng cũng chưa đủ lớn để có thể hiểu hết chuyện nhưng cũng buồn và không muốn bố mẹ li dị.
Nhiều người cũng nói rằng phải hy sinh vì con cái, nhưng nếu một gia đình sống chung với nhau mà không còn tình cảm vợ chồng, bố mẹ không hề chuyện trò, trao đổi thì có tốt hơn cho các con so với chuyện dứt hẳn đi không?
Em cũng dự định nếu li dị thì sẽ nuôi cả hai con vì bố là người ích kỷ và lười biếng, Thương con rất thương nhưng không biết chăm sóc và nuôi dạy con. Cũng chưa biết bố có chịu để em nuôi cả hai hay không nhưng đó sẽ là điều kiện để em li dị.
Biết là chuyện riêng của một người lạ sẽ ít người muốn nghe, em muốn cụ mợ nào đã từng trải qua chuyện đó rồi cho em lời khuyên: Có nên li dị ngay hay cố gắng chờ đợi thêm vài ba năm nữa (hay chịu đựng cả đời) đợi các con lớn hơn.
Cảm ơn cccm đã đọc đến đây. Thực lòng em mong cccm ai còn đang giữ được tình yêu thương của vợ/chồng thì hãy ngày ngày nuôi dưỡng bởi có lẽ đó là nguồn duy nhất có thể giữ được gia đình hạnh phúc (tiền chỉ là công cụ quan trọng trợ giúp nhưng không phải là công cụ duy nhất).
P/S: Sự thật là một câu chuyện dài, em không thể kể lể hết ra đây vì các cụ mợ cũng sẽ ngại đọc. Mọi chuyện tích tụ đã lâu năm, là tổng hợp của nhiều điều nhỏ nhặt thôi không to tát như đánh nhau, ngoại tình, ... Em chỉ có thể nói rằng không hòa hợp.
Em cũng đang cố gắng thay đổi cuộc sống của mình bằng cách 3 mẹ con tự đi chơi, nói chuyện với con lớn, coi như không có mặt người kia. Em cũng không có ý định đi bước nữa hay kiếm 1 ai lấp chố trống ngay lúc này hay ngay sau khi li dị chẳng hạn. Cái gì đến sẽ đến thôi. Em cũng không cảm gió, say nắng hay có bất cứ một ai xem vào trong câu chuyện VC bao nhiêu năm nay cả.
Chỉ là thấy quá ngột ngạt và sợ có thể ảnh hưởng đến bọn trẻ con. Mình thì có thể tự cân bằng và tự tìm niềm vui, nhưng bọn trẻ sống trong 1 gia đình như thế, hàng ngày nhìn bố mẹ như thế có tốt không?
Để cccm có thêm thông tin giúp em, em xin kể 1 vài câu chuyện trong những năm qua mà em cho là đã quá sức chịu đựng đến hôm nay.
===========================
Em kể câu chuyện thứ nhất:
- Cưới nhau đến nay hơn 20 năm, số lần chồng em tặng quà chưa hết 1 bàn tay. Những ngày em nghĩ rằng nên được tặng quà chỉ là: 1) Ngày sinh nhật; 2) Ngày 8/3 --> Nhưng không có đâu ạ. (Có 2 -3 lần tặng quà sinh nhật: là cách đây 2, 3 năm. Quà em chưa bao giờ chê to, nhỏ, đắt, rẻ).
Những ngày: valentine, kỷ niệm ngày cưới, noel --> Em phải cho rằng đó là những phong tục ngoại lai không phù hợp thế hệ VC em chẳng hạn nên em không đòi hỏi.
Có bao nhiêu cụ ở đây như thế?
Em sẽ kể những câu chuyện khác nữa trong hơn 20 năm qua. Bảo nhỏ thì chỉ như giọt nước, nhưng các cụ mợ có bao giờ để ý rằng cái vòi tắm mà bị nhỏ giọt nước, nhưng chỉ một đêm cụ có thể hứng được 1 chậu nước hay không?
(Nhà em có cái vòi nó bị hỏng em kêu chồng em 2 tháng sau mới thay sửa; cái bệt nó bị dò nước thì 5 năm nay rồi không thay vì vẫn ngồi ị được, chỉ tốn nước thôi)
Em kể câu chuyện thứ 2:
- Đồng sàng dị mộng đã là đau khổ, chồng em ngủ riêng đã nhiều năm nay. Lúc đầu thì vì nhà chật, sau rồi nhà không chật nữa nhưng cũng không nói năng gì mà cứ sang ngủ với con trai. Nói kỹ không tiện, nhưng không phải là em không biết nói thế nào với chồng. Em cũng không hiểu tại sao nhưng không thể nói nhiều hơn 1 lần với chồng về chuyện ấy.
Câu chuyện thứ 3:
- Cách đây một thời gian, em phải vào bệnh viện mổ (không nặng nhưng cũng phải dao, kéo, khâu, vá) chồng em không một lời hỏi han - không một lời nào. Cũng không có một hành động nào như đi làm về sớm hơn, nấu cơm (thực ra thì chưa bao giờ nấu cho em một bữa cơm nào trong đời em), hay mua hoa quả, hay làm việc nhà (thực ra thì chưa bao giờ tự lau nhà, cọ nhà tắm, nhà VS khi không được nhờ 3 lần trở lên) hay có động thái nào khác ngày thường hết.
================
Còn nhiều nhiều câu chuyện như những câu chuyện trên vì nó xảy ra trong hơn 10 năm nay rồi, thậm chí từ khi cưới nhau xong được vài năm. Em cũng hay quên lắm nhưng mỗi lần nó như 1 vết dao cứa, lâu dần nó dầy sẹo. Em không kể hết được mà kể lể ra nhiều cụ bảo nói xấu chồng.
Chỉnh sửa cuối: