- Biển số
- OF-387942
- Ngày cấp bằng
- 20/10/15
- Số km
- 1,457
- Động cơ
- 252,890 Mã lực
Nghe một chiều chả biết đâu mà lần, có khi ông chồng mợ cũng có những u uất của riêng mà không nói được. Nhiều lúc ước gì đàn ông đàn bà đ'3o phải dính vào nhau, mệt mỏi!
hy vọng vợ cụ có nghĩ cho cụ mà thay đổi, và gđ lại đoàn tụCũng cảnh ngộ như bác . Em ở rể không chịu nổi giờ cũng mới li dị dù rất yêu vợ và cò. Đến giờ phút này vẫn còn bàng hoàng chưa biết chuyện gì thực sự diễn ra
Cảm ơn mợ. Mình vẫn đang thích làm gì thì làm nhưng cũng nhiều khi buồn. Cũng thường tự hỏi tại sao mình không may đến thế? Chắc tại mình không biết tự hài lòng hay tại mình ăn ở không tốt?Em hiểu tâm trạng và cảm xúc khi viết bài và đọc còm của mợ. Em thì cũng nhấc lên đặt xuống mãi rồi, ngồi làm việc mà khóc hết cả cuộn giấy chứ ko ngoa. Rồi thì may cũng AQ đc như ngày nay. Mợ ạ, nhiều người có hoàn cảnh như mợ lắm, vẫn sống được mợ ạ, coi như mình nhìn xa trông rộng một tí, mợ thích làm gì thì làm cho nó khuây khỏa, nếu mợ ko ngại em thì mợ inbox cho em sdt chị em tâm sự nói xấu ck cho nó đỡ em cũng điên lắm đây.
Ly thân đến 10 năm thì quá dài.....Ô xã nhà mợ chủ,sau từng ấy năm li thân cũng mặc kệ,chả có chính kiến gì ư?
Do bị lỗi số mợ ạ. Em tuyền đổ cho là như thế. Lúc nào buồn mợ cứ lên đây gió máy tí cho đỡ ức chế.Cảm ơn mợ. Mình vẫn đang thích làm gì thì làm nhưng cũng nhiều khi buồn. Cũng thường tự hỏi tại sao mình không may đến thế? Chắc tại mình không biết tự hài lòng hay tại mình ăn ở không tốt?
Mình mong lắm các cụ ạ. Con cái nghĩ nó hỏi mình mà lắm lúc buồn. Vợ mình từ ngày về bên nhà vợ tính nết thay đổi, có nhiều thứ cảm thấy không còn như xừa. Vợ chồng lấy nhau cũng hơn chục năm chứ có ít gì đâuhy vọng vợ cụ có nghĩ cho cụ mà thay đổi, và gđ lại đoàn tụ
Em cũng chắc là chồng em có. Chỉ có điều không ai giải quyết được thôi.Nghe một chiều chả biết đâu mà lần, có khi ông chồng mợ cũng có những u uất của riêng mà không nói được. Nhiều lúc ước gì đàn ông đàn bà đ'3o phải dính vào nhau, mệt mỏi!
Mình lại thấy đàn ông khó thích nghi hơn chứ. Con cái vợ nuôi nên không cảm thấy cô đơn, có cụ nào được nhận con còn đỡ.Còn yêu thì chẳng nên buông bỏ, mình biết nhiều người quay lại với nhau sau khi li dị. Mình tin chắc rằng khi cụ quay lại vợ cụ sẽ chấp nhận (phụ nữ khó thích nghi hơn đàn ông).
Em túm vay thế này cho nhanh, cái gì cũng có hai mặt của nó nên Mợ phải xác định đê. Nói chuyện phải quấy với Sói để tìm ra cách...( cá nhân em nghĩ khá khoai). Nên Mợ phải chọn sống chung với lũ hoặc lên đường....hiii. Em đồ rằng Mợ sẽ chọn cách tự hài lòng vì giải pháp đó an toàn nhất.Cảm ơn mợ. Mình vẫn đang thích làm gì thì làm nhưng cũng nhiều khi buồn. Cũng thường tự hỏi tại sao mình không may đến thế? Chắc tại mình không biết tự hài lòng hay tại mình ăn ở không tốt?
Vào "nức nớ..." cho nhanh lên xe tăng phỏngDo bị lỗi số mợ ạ. Em tuyền đổ cho là như thế. Lúc nào buồn mợ cứ lên đây gió máy tí cho đỡ ức chế.
Lạ nhở.Cũng cảnh ngộ như bác . Em ở rể không chịu nổi giờ cũng mới li dị dù rất yêu vợ và cò. Đến giờ phút này vẫn còn bàng hoàng chưa biết chuyện gì thực sự diễn ra
vào đó đọc thơ thôi chả dám chenVào "nức nớ..." cho nhanh lên xe tăng phỏng
Vấn đề ở chỗ em nói với vợ là: Ra riêng hoặc chấm dứt. Vợ em thì cố thủ luôn nhà bố mẹ đẻ. Các cụ có cao kiến gì không ?Lạ nhở.
Đàn ông mà rất yêu vợ thì sao bỏ đc, nếu chỉ vì chuyện chui gầm nhà vợ mà cụ phải bỏ thì kém cỏi quá. Ra ngoài mà thuê nhà ở với nhau, thời này làm gì mà chả ra loanh quanh 10 triệu để sống.
Bàng hoàng cái nỗi chi.
Có cụ trên nói rồi, Thuê nhà a.Vấn đề ở chỗ em nói với vợ là: Ra riêng hoặc chấm dứt. Vợ em thì cố thủ luôn nhà bố mẹ đẻ. Các cụ có cao kiến gì không ?