Vâng cũng có hơi hơi. Em thích thần thái chụp ảnh của mợ ý mà học mãi chưa đượcTới lượt cụ gato à?
Vâng cũng có hơi hơi. Em thích thần thái chụp ảnh của mợ ý mà học mãi chưa đượcTới lượt cụ gato à?
Vậy ở lại học hỏi nháVâng cũng có hơi hơi. Em thích thần thái chụp ảnh của mợ ý mà học mãi chưa được
với xã hội ở VN phụ nữ ko cần học gì nhiều đâu em. Ẩm thực không cần học đâu em, nấu ăn được là được. Xã hội này bình dân mà học hỏi những thứ tinh hoa đó chẳng để làm gì. Chị nói thật đấy và như thế lại dễ sống hơn. Chị nhớ lại ngày chị về nhà Ex chị nấu không quá 5 bữa - giúp việc làm hết và gia đình anh ấy cũng quen ăn kiểu đó rồi. Mình thay đổi không được. Bọn bạn chị nó cười phá lên rồi bảo bao nhiêu công học hành giờ ăn cơm bình dân hả.O nha chị tổng kết laị 365 ngày 1 năm có đến 165 ngày ăn cơm bệnh viện, cơm hàng cháo chợ. Mẹ chị ốm trong suốt 15 năm đi viện suốt ngày 0- rồi đến Bố ốm, Cái thread kia chị dừng lại mất 3 tháng vì Bố chị ốm đó em, lại cơm hàng cháo chợ. Chị học nhiều lắm học đủ thứ nhưng cuối cùng chị có thực hiện được điều gì khi sống chung với mọi người đâu emEm cảm ơn chị! Bé đến giờ em huỳnh huỵch như voi, tính lại thô bạo, toàn phải tự cưa cắt tán tỉnh, muốn ăn thì lăn vào bếp thôi. Để em học thêm ạ
Thành công lớn nhất của em là cuộc sống độc thân lúc đó em sống hoàn hảo với chính con người mình. Em thích nấu gì , thích bày bàn tiệc ra sao, thời gian rảnh em muốn vẽ tranh - đánh đàn hay đi du lịch theo ý mình muốn và nằm dài đọc sách, Nhà em sẽ đẹp và sạch như nhà mẫu. Khi sống chung với mọi người - Em không còn là chính mình nữa Cụ ạ đó là thất bại của cuộc đời em. Bây giờ em vẫn phải sống với Bố em, em vẫn phải chấp nhận nhà mình theo cách mà Bố em sống, nấu những món Bố em ăn được cho 1 người kiêng ( đạm - đường - chất béo ) không ăn đồ Tây - không ăn bánh ngọt - không uống rượu cocktail - không ăn đồ Nhật - Hàn - Thái - Lào gì hết...em học vô nghĩa . Đến bây giờ em thật cuộc sống chung với gia đìnhh nó làm chon người em thui chột một cách kinh khung. Nhiều món ăn bây giờ em phẩi lục lại công thức mới nấu được.Mun dự định bao giờ mới thành công hay bây giờ đã thành công rồi?
Em kể 1 chuyện rất nhỏ nhé. Ngày em về nhà chồng , em đặt mua mãi được 1 bộ đũa ăn bằng gỗ màu nâu kèm gác đũa bằng sứ đồng bộ rất đẹp của Nhật. Cô bạn thân của em biết được, em bảo với cô ấy tao quan sát bàn ăn nhà anh ấy rồi rất hợp với bộ đũa và gác đũa này. Tao đến nhà anh ấy ăn cơm không thấy gia đình sử dụng gác đũa. Khi nào về nhà anh ấy tao sẽ mang về. Cô ấy chỉ nói với em 1 câu thôi. Tao thương mày lắm - Khi đó em cười em bảo với cô ấy rằng - gia đình anh ấy khá giả - anh ấy yêu chiều tao - gia đình cũng rất quý tao có gì mà thương ? Cô ấy bảo với em là thôi để mang bộ đũa đó về sau mày cứ để ở nhà. Em về nhà anh ấy được 60 ngày thì em về nhà em . Den lúc đó em mới hiểu vì sao cô bạn thân của em nói với em 1 câu là. Tao thương mày lắm. Có nhiều người ghen tỵ hay so bì với em vì nghĩ 1 người như em khá may mắn, được Bố Mẹ sinh ra giáo dục tử tế, học đủ thứ , có ngoại hình đàn ông không thiếu. Nhưng va chạm về sau này em mới đáng thương hại chứ không nên Gato vì em khó hợp thật không phải chỉ riêng với Zai mà với cả gia đình và môi trường sống của Zai. Một là bản thân em khi không vào đúng môi trường phù hợp tất cả những ưu điểm của em có bằng con số 0. Em phải sống như thế thì là sự chịu đựng và nhẫn nại của bản thân. 60 ngày với em - em cũng đủ hiểu là quá đủ . Gia đình anh ấy không hợp với em - không phải vì Họ không tốt với em - không phải vì em không tốt. Thực tế nó như 1 cái ổ khoá và chìa khoá khác nhau. Nếu em sống tiếp tục tất cả những gì là ưu điểm em có không được phát huy sẽ bằng không. Vấn đề là em không biết lựa chọn ra sao mới là hợp với mình. Em đã từng ăn cơm ở 1 gia đình quan chức - em đã từng ăn cơm ở một gia đình đại gia. E thấy Họ cũng bình thường không quy cách không chỉn chu trong bữa cơm. Thuc tế những gì Mẹ em mất công dạy dỗ mình - em thấy khá xa lạ trong cuộc sống hiện tại. Gato với em thực ra là sai lầm với em nên thương hại đúng hơn. Em luôn trong 1 tình trạng bị đặt nhầm vào môi trường sống bên cạnh những người sẽ làm mình thu chột kém hơn.Thì em thay mặt thần tượng của em trả lời sư mà. Sư thử search tên sư với tên chị ý trên google xem ai có nhiều kết quả hơn. Sư đừng GATO nữa
Mục tiêu của mỗi người đều khác nhau và nếu mình tự cảm thấy hài lòng là tốt rồi, chúc mừng nàng nhéThành công lớn nhất của em là cuộc sống độc thân lúc đó em sống hoàn hảo với chính con người mình. Em thích nấu gì , thích bày bàn tiệc ra sao, thời gian rảnh em muốn vẽ tranh - đánh đàn hay đi du lịch theo ý mình muốn và nằm dài đọc sách, Nhà em sẽ đẹp và sạch như nhà mẫu. Khi sống chung với mọi người - Em không còn là chính mình nữa Cụ ạ đó là thất bại của cuộc đời em. Bây giờ em vẫn phải sống với Bố em, em vẫn phải chấp nhận nhà mình theo cách mà Bố em sống, nấu những món Bố em ăn được cho 1 người kiêng ( đạm - đường - chất béo ) không ăn đồ Tây - không ăn bánh ngọt - không uống rượu cocktail - không ăn đồ Nhật - Hàn - Thái - Lào gì hết...em học vô nghĩa . Đến bây giờ em thật cuộc sống chung với gia đìnhh nó làm chon người em thui chột một cách kinh khung. Nhiều món ăn bây giờ em phẩi lục lại công thức mới nấu được.
Người đàn bà nổi tiếng trong đám bạn bè là yêu hoa yêu nến, thế mà lấy chồng chưa làm 1 bàn tiệc nến và hoa nào cho chồng. Anh ấy cũng không được hưởng thụ cả những điều rất nhỏ đó. Em phải ăn những món khó nuốt do giúp việc nấu nhưng vừa miệng Mẹ chồng ( đặc sản yêu thích của Mej chồng em là chân giò quay ) may mà Bà không thích ăn Thịt chó. Nói thật mang tiếng là chông nhưng anh ấy chẳng hiểu gì về em. Anh ấy hiểu chắc tự biết mình không hợp với em. Em là cưỡng số mệnh đấy chứ. Người đàn ông trong mệnh số của em khác hoàn toàn.Mục tiêu của mỗi người đều khác nhau và nếu mình tự cảm thấy hài lòng là tốt rồi, chúc mừng nàng nhé
Bạn mợ bẩu thương mợ vì thấy mợ sắp về nhà ck òy mờ vưỡn như "ng giời", mợ chỉ hợp với việc sống 1 mềnh thoyEm kể 1 chuyện rất nhỏ nhé. Ngày em về nhà chồng , em đặt mua mãi được 1 bộ đũa ăn bằng gỗ màu nâu kèm gác đũa bằng sứ đồng bộ rất đẹp của Nhật. Cô bạn thân của em biết được, em bảo với cô ấy tao quan sát bàn ăn nhà anh ấy rồi rất hợp với bộ đũa và gác đũa này. Tao đến nhà anh ấy ăn cơm không thấy gia đình sử dụng gác đũa. Khi nào về nhà anh ấy tao sẽ mang về. Cô ấy chỉ nói với em 1 câu thôi. Tao thương mày lắm - Khi đó em cười em bảo với cô ấy rằng - gia đình anh ấy khá giả - anh ấy yêu chiều tao - gia đình cũng rất quý tao có gì mà thương ? Cô ấy bảo với em là thôi để mang bộ đũa đó về sau mày cứ để ở nhà. Em về nhà anh ấy được 60 ngày thì em về nhà em . Den lúc đó em mới hiểu vì sao cô bạn thân của em nói với em 1 câu là. Tao thương mày lắm. Có nhiều người ghen tỵ hay so bì với em vì nghĩ 1 người như em khá may mắn, được Bố Mẹ sinh ra giáo dục tử tế, học đủ thứ , có ngoại hình đàn ông không thiếu. Nhưng va chạm về sau này em mới đáng thương hại chứ không nên Gato vì em khó hợp thật không phải chỉ riêng với Zai mà với cả gia đình và môi trường sống của Zai. Một là bản thân em khi không vào đúng môi trường phù hợp tất cả những ưu điểm của em có bằng con số 0. Em phải sống như thế thì là sự chịu đựng và nhẫn nại của bản thân. 60 ngày với em - em cũng đủ hiểu là quá đủ . Gia đình anh ấy không hợp với em - không phải vì Họ không tốt với em - không phải vì em không tốt. Thực tế nó như 1 cái ổ khoá và chìa khoá khác nhau. Nếu em sống tiếp tục tất cả những gì là ưu điểm em có không được phát huy sẽ bằng không. Vấn đề là em không biết lựa chọn ra sao mới là hợp với mình. Em đã từng ăn cơm ở 1 gia đình quan chức - em đã từng ăn cơm ở một gia đình đại gia. E thấy Họ cũng bình thường không quy cách không chỉn chu trong bữa cơm. Thuc tế những gì Mẹ em mất công dạy dỗ mình - em thấy khá xa lạ trong cuộc sống hiện tại. Gato với em thực ra là sai lầm với em nên thương hại đúng hơn. Em luôn trong 1 tình trạng bị đặt nhầm vào môi trường sống bên cạnh những người sẽ làm mình thu chột kém hơn.
Tư tưởng như mợ này thì nhiều người chả muốn kết tóc se tơ....Em kể 1 chuyện rất nhỏ nhé. Ngày em về nhà chồng , em đặt mua mãi được 1 bộ đũa ăn bằng gỗ màu nâu kèm gác đũa bằng sứ đồng bộ rất đẹp của Nhật. Cô bạn thân của em biết được, em bảo với cô ấy tao quan sát bàn ăn nhà anh ấy rồi rất hợp với bộ đũa và gác đũa này. Tao đến nhà anh ấy ăn cơm không thấy gia đình sử dụng gác đũa. Khi nào về nhà anh ấy tao sẽ mang về. Cô ấy chỉ nói với em 1 câu thôi. Tao thương mày lắm - Khi đó em cười em bảo với cô ấy rằng - gia đình anh ấy khá giả - anh ấy yêu chiều tao - gia đình cũng rất quý tao có gì mà thương ? Cô ấy bảo với em là thôi để mang bộ đũa đó về sau mày cứ để ở nhà. Em về nhà anh ấy được 60 ngày thì em về nhà em . Den lúc đó em mới hiểu vì sao cô bạn thân của em nói với em 1 câu là. Tao thương mày lắm. Có nhiều người ghen tỵ hay so bì với em vì nghĩ 1 người như em khá may mắn, được Bố Mẹ sinh ra giáo dục tử tế, học đủ thứ , có ngoại hình đàn ông không thiếu. Nhưng va chạm về sau này em mới đáng thương hại chứ không nên Gato vì em khó hợp thật không phải chỉ riêng với Zai mà với cả gia đình và môi trường sống của Zai. Một là bản thân em khi không vào đúng môi trường phù hợp tất cả những ưu điểm của em có bằng con số 0. Em phải sống như thế thì là sự chịu đựng và nhẫn nại của bản thân. 60 ngày với em - em cũng đủ hiểu là quá đủ . Gia đình anh ấy không hợp với em - không phải vì Họ không tốt với em - không phải vì em không tốt. Thực tế nó như 1 cái ổ khoá và chìa khoá khác nhau. Nếu em sống tiếp tục tất cả những gì là ưu điểm em có không được phát huy sẽ bằng không. Vấn đề là em không biết lựa chọn ra sao mới là hợp với mình. Em đã từng ăn cơm ở 1 gia đình quan chức - em đã từng ăn cơm ở một gia đình đại gia. E thấy Họ cũng bình thường không quy cách không chỉn chu trong bữa cơm. Thuc tế những gì Mẹ em mất công dạy dỗ mình - em thấy khá xa lạ trong cuộc sống hiện tại. Gato với em thực ra là sai lầm với em nên thương hại đúng hơn. Em luôn trong 1 tình trạng bị đặt nhầm vào môi trường sống bên cạnh những người sẽ làm mình thu chột kém hơn.
Search bằng tên nào của chị ấy để em thử.Thì em thay mặt thần tượng của em trả lời sư mà. Sư thử search tên sư với tên chị ý trên google xem ai có nhiều kết quả hơn. Sư đừng GATO nữa
Mợ kia chắc không biết đâu, lão search cụm từ "ngọc linh khuê thánh cô" thử xemSearch bằng tên nào của chị ấy để em thử.
Có vẻ hơi mâu thuẫn với các còm trước rồi Mun, đoạn này thật hơnNgười đàn bà nổi tiếng trong đám bạn bè là yêu hoa yêu nến, thế mà lấy chồng chưa làm 1 bàn tiệc nến và hoa nào cho chồng. Anh ấy cũng không được hưởng thụ cả những điều rất nhỏ đó. Em phải ăn những món khó nuốt do giúp việc nấu nhưng vừa miệng Mẹ chồng ( đặc sản yêu thích của Mej chồng em là chân giò quay ) may mà Bà không thích ăn Thịt chó. Nói thật mang tiếng là chông nhưng anh ấy chẳng hiểu gì về em. Anh ấy hiểu chắc tự biết mình không hợp với em. Em là cưỡng số mệnh đấy chứ. Người đàn ông trong mệnh số của em khác hoàn toàn.
Cám ơn cụ. Search ra thấy link tìm giai không biết có phải cụ không?Mợ kia chắc không biết đâu, lão search cụm từ "ngọc linh khuê thánh cô" thử xem
Em thì yêu đơn phương thôi, em không phải thánh cậuCám ơn cụ. Search ra thấy link tìm giai không biết có phải cụ không?
https://fbtag.net/d/293815/22
Ngọc nữ, Thánh cô phải là đồng trinh. Không nhẽ tham gia showbiz bao năm, lấy chồng 60 ngày mà vẫn nguyên vẹn Chỉ Sư mới hiểu, em chụi rồi.Em thì yêu đơn phương thôi, em không phải thánh cậu
Sư cũng chả hiểuNgọc nữ, Thánh cô phải là đồng trinh. Không nhẽ tham gia showbiz bao năm, lấy chồng 60 ngày mà vẫn nguyên vẹn Chỉ Sư mới hiểu, em chụi rồi.