Cho mợ 1 mẹo nhỏ ...nhưng khá hiệu quả nhé !
Với 1 thèng chồng vô tâm thì phải có việc thúc vào đýt nó ! Có cụ nào bẩu coi nó như con choá giữ nhà cũng OK tốt mà !
Mợ sử dụng cho tôi tối đa năng lực : NHỜ !
1/ Anh ơi em nhờ anh lấy hộ em cái lọ để trong cái chai ...
2/ Anh ơi nhờ anh làm hộ em cái chai ở trong cái lọ ...
3/ Anh ơi chiều em bựn nên về muộn nhờ anh đón con rồi nấu cơm nhé
4/ Anh ơi nắng lên rồi nhờ anh mang giặt chăn ga gối đệm ...
5/ Anh ơi nhờ anh cái lọ ...
6/ Anh ơi nhờ anh cái chai ...
....
Cứ như thế ...mợ nhờ hắn dần dần tự hắn quán xuyến hết việc nhà từ bếp núc chợ búa tới giường chiếu hay hỏng hóc cái lọ sửa chữa cái chai ...tới cả việc mợ nhờ hắn ứng tiền đóng học cho con cái ...( với lý do mợ chậm lương ...hay abc ...gì đó ) tức là hắn đã lấy lại vị thế cầm chịch , chủ xị đinh cột trong gia đình ! Thi thoảng ném cho hắn vài lời khen , hay vài điệu cười cuyến cmn rũ ...
Còn về phần mợ ! Song song với việc nhờ hắn thì mợ cứ sống ...nhưng cố thoải mái nhất có thế và ra sức làm đẹp , đi chơi với bạn bè du lịch đó đây cho khuây khoả kể cả đi làm từ thiện , tham gia các khoá nhảy breckdance làm đẹp hay yoga ...vv ! Việc nhà coi như khoán cho hắn ! Đương nhiên là có theo dõi xem hắn làm dư lào ? Làm đến đâu ? Gây thêm áp lực cho hắn bằng việc chi trả các hoá đơn nặng xiền hơn ! Hắn sẽ bận rộn thật sự ....và bị cuốn vào guồng quay mà do mợ điều chỉnh tốc độ !
Lúc ấy, mợ sẽ thấy giá trị thật của hắn ! Nếu hắn thật sự ko vô tích sự ( cả trong việc chăn gối ? ) ...
Thì ... mợ sẽ thấy việc ly dị quả thật là rất vớ vẩn ! Nhất là đối với con cái ! Đứa trẻ nào cũng cần đủ cả bố lẫn mẹ !
Chúc gđ mợ sớm vui vẻ lại !
Ps : mới hôm qua là ngày quốc tế gia đình mà !