"Em ngu ngơ và em cứ dại khờ
Trên đường thiên lý, em có bơ vơ?"
Bóng hồng nhan sắc trong như nước, mờ như mây, nhẹ như hơi thở. Chưa ai thấy nhan sắc nàng qua tấm mạng che. Nàng tiểu thư ngồi trên căn gác, đưa tay qua tấm rèm cho cá dưới hồ sen ăn mỗi buổi sớm nàng trở về sau hành trình thiên lý. Nàng man mát như cốc thạch trưa hè người dân làng Xuân mời nhau, ngòn ngọt như vị quả chín trên cành ai cũng có thể với tay là nếm được trên đường làng. Nàng như sự thanh bình, như sự đủ đầy tròn trịa của Làng Xuân...
Nàng ngu ngơ, nàng cứ dại khờ. Nàng có thật, nàng không phải là mơ. Có lẽ những người con gái mềm như tấm lụa Xuân giống nàng, và những chàng trai như những tấm khiên chống đỡ mọi điều sai quấy bảo vệ làng, sẽ làm cho truyền thuyết Làng Xuân không bao giờ có hồi kết.
Mỗi một ngày sẽ có những chương mới của vui buồn, của niềm vui và hy vọng, của sự nảy nở đơm hoa. Nàng
ngungo thien ly đã vẽ xong thiết kế mới cho cổng Làng Xuân, dân làng đợi nàng về cùng sửa soạn trang trí đón giao mùa...
*********
Ngoại truyện:
"- Đừng khóc nữa em, anh đi rồi anh lại về. Dòng sông này, dãy núi này, màu hoa diên vỹ tím một góc làng này, thế nào anh cũng về."
"- Làng Xuân có thể chuyển rời, con sông có thể gần hơn, dãy núi có thể xa hơn, hoa diên vỹ có thể nở rồi tàn, nhưng em mãi đợi anh về."
Nàng tiễn chàng đi Ô ép Hải Dương, gạt nước mắt thầm nghĩ màu tím hoa diên vỹ cái
Dê! mang về trồng thật có ích, cái màu tím thẫm sắc này, tím như chiều biệt ly...
Chàng đi vài ngày rồi chàng lại về mà nàng rền rĩ suốt ngày qua điện thoại, mỗi lần chào tạm biệt đều toả bóng hoàng hôn như vậy. Cũng bởi, chàng và nàng gắn bó như dòng nước đổ xuống từ đỉnh thác Tình yêu, như hoa vàng li ti trên cỏ, như sự trù phú không thể rời bỏ Làng Xuân.
"- Em hình thức ngoài đáng yêu ra thì chả có gì nổi bật."
"- Ngoài nam tính gợi cảm ra thì hình thức anh cũng chẳng đăc biệt gì."
Chàng và nàng rất kiệm lời khen, nhưng đã khen nhau thì phải hoành tráng như thế. Ai cười thì cười chứ nhất quyết là thế mới chịu được. Khoảng cách đến sự thật có thể xa nhưng khoảng cách giữa hai trái tim xanh đỏ đổi màu theo hạnh phúc thì sát thật gần, sát mãi thôi...
Cả làng nghi ngờ nàng có thể hâm, nhưng vẫn yêu quý nàng. Cả làng nghi ngờ mỏ chàng có thể dài ra, cong hơn sau mỗi nụ hôn gửi tới nàng, nhưng cũng yêu quý chàng. Còn nàng, nàng luôn yêu thích gọi chàng là "Beauty", Beauty của riêng nàng giống như trong câu chuyện cổ tích thật đẹp: Beauty and the Beast...
*********
25/12/2015
Qua đêm Giáng Sinh lạnh đắp chăn mỏng là ngày Giáng Sinh mặc hai áo cũng không dày. Mùa đông lạnh thổi cái mưa rét rất xuân trên đường phố. Làng Xuân lại tấp nập trên đường làng, đồng áng cuối năm ra chiều thêm bận rộn...
"Chào cụ ạ!"
"Vâng ạ, chào cụ ạ, năm nay không rét mấy các cụ nhỉ!"
"Chào bà, bà đi chợ sớm thế!"
"Bà ăn sáng đấy ạ!"
"Vâng, ông ăn quà ạ!"
...
"Em như các ông các bà ạ!"
"Em giống cụ vừa đi qua!"
"Em giống cả các cụ đi qua lẫn các cụ vừa đi lại!"
"Em cũng thế nhé!"
Ngoài những câu chào đã thành thói quen bao đời nay, người làng Xuân còn chào nhau rất thời đại. Làng Xuân là vùng đất luôn hướng ra tiến bộ xã hội để đón làn gió mới mà lại. Cái mới có thể hay, có thể sắp hay, có thể chỉnh sửa cho hay, nhưng về đến làng Xuân tất cả đều đáng yêu, tươi rói.
Người làng Xuân giờ mỗi ngày đi làm đều nô nức trong lòng với nghĩ suy: Ngày hội làng sắp tới sẽ thế nào? Thật là vui quá, mà cũng thật là nao nức quá. Cái thấp thỏm rất kìm nén, rất mong chờ, lay động. Cái nao nức thắp những nụ cười một mình trên môi dân làng, nụ cười hạnh phúc như mong chờ buổi hẹn đầu...
*********
Mấy ngày gần đây ngoài kẻ chợ rộ lên tin đồn có nhà văn đào hoa dụ tình, lừa tiền của nhan sắc, của tri kỷ, của cả những người mới quen đã đặt niềm tin tưởng. Người nói qua, kẻ nói lại, cái kết chưa thấy nhưng giá lạnh nhân tình thế thái phủ nỗi hoài nghi bao trùm Nam quốc. Cánh nhà văn trong vùng mặc ấm mà rét, nhà báo không ngừng run rẩy, thi thơ không còn thịnh như thời văn hoá văn nghệ lên ngôi. Những giá trị thẩm mỹ như đẹp trai, nói ngọt, nhiều tài bỗng nhiên mang tội. Rồi kể cả chưa đẹp trai, không nghệ sỹ, cũng không tránh khỏi càn quét của dư luận khi các nàng thôn nữ vốn luỵ tình phải thốt lên lời buộc tội nét đẹp Adam - phần được che giấu dưới lá nho. Ôi khó khăn thời cuộc!
Lầm, chàng trai làng Xuân, quê gốc làng Bóng, không thoát khỏi cơn bão kỳ thị trai đẹp đang lan ra với tốc độ không gì cản nổi.
diepnv,
LeTai1979,
tcthegioioto,
flowerhn,
Buki... và rất nhiều trai đẹp chưa nuôi râu khác của làng Xuân nép mình chờ phán xét của cơn chấn động xã hội mà thời Nâu_In tơ nét_Nâu_ Oai phai chưa hề biết tới. Trừ tay bác sỹ hay giả gái
Khánh Ly, những cụ râu từ lấm chấm đến râu dài như
Escapeboy,
1.6gli,
vip1999,
Huuminh,
Xế Độp, những cụ chưa xác định được nhan sắc như
laixe01,
MinhBum,
chawks0202,
KT&CT... cũng trăn trở muôn phần vì án lừa tình lúc nào cũng có thể lửng lơ trên cổ - âu cũng chỉ vì cái sự đẹp dưới lá nho quyến rũ vô chừng.
Món quà đàn ông Nam quốc nhận được đêm Giáng sinh có lẽ là một mảnh tuyết trong veo sắc lạnh:
"Niềm tin vào tình yêu khác với niềm tin vào một nàng thơ, nếu anh đã tin nàng thì đừng để nàng ghen". Đàn bà đã hận, đã ghen, đã từ bỏ thì không gì có thể cản dòng thác lũ tuôn trào từ những phím môi xinh. Nếu có thể, hãy chọn cho mình nàng thơ dẫu giận hờn cũng không buông lời đắng cay nơi sóng bể, hoặc nén trong lòng những bí ẩn chỉ dành riêng cho đấng anh hùng... Đời trai bôn ba, dựng danh bốn bể, sống là đây mà chết cũng là đây. Ôi, lá nho và những khó khăn dây buộc!...