Thời gian...
Thời gian trôi đi...
Cuộc đời thay đổi
Nhưng lòng người liệu có đổi thay?
Bất chợt em về trong giấc mơ đêm nay
Bao da diết như sóng cuộn đầy biển cả
Ngẩn ngơ sao khi đã thành hai ngả
Ôm em vào lòng hay vội vã quay lưng?
Bao năm rồi em? Ta lạc cõi mông lung
Không còn em, ta cũng dần quen vậy
Trái tim băng sương hết rồi trông đợi
Cứ bước dài, nhắm mắt, cũng qua
Thời gian trôi như mây xa...
Nhưng đêm nay, sao lòng ta chợt lạ
Bóng em lướt qua vội vã
Mà hằn cả vết cứa trong tim
Ta nhìn em lặng im,
Em mỉm cười không nói
Khuôn mặt em tan dần trong sương khói
Thời gian trôi đi...
Chợt gọi...
Muộn rồi!
Vụng dại
Chỉ một giây phút bồng bột vụng dại
Anh giờ đây đã mãi xa em
Còn đâu con đường nhỏ thân quen
Lối mòn nào ta dìu nhau chung bước
Thời gian..
Mãi đi về phía trước
Có bao giờ quay lại được không
Để em được một lần ước mong
Cho trở lại về với ngày xưa đã mất
Về lại với tình yêu chân thật
Của thuở vô tư sôi nổi vụng về
Của một thời ...
cháy bỏng
Đam mê
Còn đâu nữa
Ngày xưa
Đã qua đi ko bao giờ trở lại
Chỉ còn đây vụng dại của ngày xưa ...