Bao lâu rồi, còn nhớ không anh?
Sao với em kỷ niệm vẫn xanh như ngày mới gặp
Những nỗi buồn bắt đầu được khỏa lấp
Bởi anh vừa mang hơi ấm chắp vá lên.
Em buộc mình đặt nỗi nhớ không tên
Khi hai ta một mình đối mặt
Nỗi buồn anh. Thật! Hơn em, dày đặc
Nên lâu rồi im bặt, phải vậy không?
Em, chiếc ga nhỏ chẳng gánh bão giông
Chỉ e ngại phải nén lòng khi tàu đi khỏi
Để lại phía sau màu đen của khói
Tiếng rền còi như nói 'phải xa thôi'.
Bao lâu rồi, thời gian vẫn vội trôi
Sao lòng em cứ hoài đòi đứng lại
Ngoái đầu tìm những điều gì rất dại
Hoạnh họe lòng giữa phải nhớ và quên
Sao với em kỷ niệm vẫn xanh như ngày mới gặp
Những nỗi buồn bắt đầu được khỏa lấp
Bởi anh vừa mang hơi ấm chắp vá lên.
Em buộc mình đặt nỗi nhớ không tên
Khi hai ta một mình đối mặt
Nỗi buồn anh. Thật! Hơn em, dày đặc
Nên lâu rồi im bặt, phải vậy không?
Chỉ e ngại phải nén lòng khi tàu đi khỏi
Để lại phía sau màu đen của khói
Tiếng rền còi như nói 'phải xa thôi'.
Bao lâu rồi, thời gian vẫn vội trôi
Sao lòng em cứ hoài đòi đứng lại
Ngoái đầu tìm những điều gì rất dại
Hoạnh họe lòng giữa phải nhớ và quên