Hoàng hôn tím bắc cầu cho nỗi nhớ
Chiều nay không trở lại một mình anh
En chỉ là ngọn cỏ mong manh
E ấp mọc trên đoạn đường đầy gió
Anh mang chút niềm yêu qua lối nhỏ
Vương vào....hồn em!
Em chỉ là ngọn cỏ vô danh
Anh đi qua đời em những dấu chân để lại
Lòng chợt buồn vu vơ
Tự bao giờ em đã biết làm thơ
Trong thơ em mùa thu nằm bật khóc
Anh gió thoảng...se về trên tóc
Em hóa vàng...khi đông ghé chân sang!
Chiều nay không trở lại một mình anh
En chỉ là ngọn cỏ mong manh
E ấp mọc trên đoạn đường đầy gió
Anh mang chút niềm yêu qua lối nhỏ
Vương vào....hồn em!
Em chỉ là ngọn cỏ vô danh
Anh đi qua đời em những dấu chân để lại
Lòng chợt buồn vu vơ
Tự bao giờ em đã biết làm thơ
Trong thơ em mùa thu nằm bật khóc
Anh gió thoảng...se về trên tóc
Em hóa vàng...khi đông ghé chân sang!