Em lót dép hóng, thấy xôm quá cũng ngứa cổ hót chơi nhưng ứ biết làm thơ.
Kể chuyện quê vậy...
Lâu lắm rồi hôm nay em mới lại tự đi xe máy một mình. Chợt thấy cảm giác hít thở mùi mưa bụi, mùi hương trầm, mùi xe cộ ồn ào - một mình - cũng cần có lắm, ngay cả khi người ta không còn một mình...
Mưa xuân phơi phới bay. Cái lạnh ngòn ngọt dìu dịu của mùa xuân sớm khiến lòng nhẹ như hơi gió. Một nỗi nhớ se sẽ len vào hồn - về một sáng "mưa bụi đổ êm êm trên bến vắng" ở chốn quê có "hoa xoan lớp lớp rụng rơi đầy"...
Quê. Chữ ấy bâng khuâng thao thiết gọi trong lòng mỗi lúc em được thảnh thơi không nghĩ gì.
Quê với em không cục mịch khăn khẳn soi mói ấu trĩ cổ hủ như một vài nét phác văn học phiến diện mà mấy nhà văn nhồi vào trang giấy và phết lên suy nghĩ của những-người-không-phải-người-quê. Cũng đồng ruộng cũng mùi phân trâu bò ngai ngái, cũng tiếng bọn trẻ mục đồng rộn rĩ đuổi nhau chơi trận giả, cũng những người già nhai trầu rông dài câu chuyện sớm trưa lúc nông nhàn nhưng với em, tất cả người ấy cảnh ấy luôn cách em một màn sương khói, đủ để luôn được thanh lọc và gìn giữ lại những gì tinh khiết nhất trong tâm khảm em về Quê.
Quê em có bến sông Thái Bình. Mùa xuân cỏ xanh mải miết, mưa bụi như sương. Mùa hạ tím mơ một triền hoa tanh tách, lũ trẻ chúng em thường hay ngắt những quả tanh tách già ngậm vào miệng để nghe tiếng nổ nhẹ "tách!" giòn giã ran rát nơi đầu lưỡi - như tiếng cười... Triền bên kia sông lò gạch san sát, cứ hết rằm tháng Giêng là rục rịch đốt lò. Lúc giời bắt đầu hết mưa bụi, lọc không gian còn độc một màu trong vắt bên này triền sông thì cũng là lúc bên kia triền sông dãy lò gạch đua nhau oẹ lên trời những đụn khói đặc quánh. Như những gã phàm phu say rượu, chúng nốc vào được một chút bổ béo thì tuồn ra trời quê hằng hà sa những độc hại. Cây bên triền này vàng úa, buồn...
Quê em có cây gạo, tháng Ba sẽ đốt đỏ một góc trời làng. Giờ em chẳng còn nhớ chính xác gốc gạo ấy đứng ở đâu, đã bị đốn ngã bởi thời gian hay con người hay chưa, chỉ biết trong trí nhớ, một trời bông gạo trắng muốt như mây. Mà, cũng có thể đó là mơ...
Quê em có hoa xoan. Bà kêu: mùa xoan nở là nhiều muỗi lắm, lũ trẻ lại hay sài đẹn mùa này. Em chả cãi bà nhưng em rất thích mùa hoa xoan nở. Những màu tím nhỏ xíu lấm tấm như mưa bụi rơi rơi... Xoè tay hứng những rơi rơi, giữ lại trong lòng tay một hai bông xoan, đưa thật gần lên mắt, ngắm thấy cả mùi hương...
Nước sông quê bốn mùa vẫn trôi - khi đầy khi vơi khi dịu dàng khi ồn ã. Tuổi thơ trôi, thời thiếu nữ trôi qua thời gian, à không, bay qua thời gian chứ. Nhanh lắm, nhanh đến mức mỗi năm em chỉ còn một vài lần hay chỉ một lần ít ỏi phiêu du cùng chút hồn Quê...
Mênh mang trong lòng ý thơ Quê: "Tuổi thơ tôi bát ngát cánh đồng - cỏ và lúa , và hoa hoang quả dại - vỏ ốc trắng những luống cày phơi ải -bờ ruộng bùn lấm tấm dấu chân cua..."
Mỗi người - dù là Em đi chăng nữa - đều từng là trẻ con. Em - còn là trẻ con Quê...