[Chi hội] "LƯU TRỮ" Nơi sáng tác văn thơ, văn hóa nghệ thuật của các thành viên Hóier

Trạng thái
Thớt đang đóng

Lac CDX 1.8

Xe điện
Biển số
OF-53399
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
2,204
Động cơ
472,290 Mã lực
Em vào chào nhà mới :D

Có ai lên hình không em chơi với, bận cả sáng bây giờ mới thò mặt vào được thì lại vắng tanh vắng ngắt ~X(
 

khottabit

Xe container
Biển số
OF-18092
Ngày cấp bằng
1/7/08
Số km
5,400
Động cơ
557,223 Mã lực
Mời các kụ

 

supra

Xe container
Biển số
OF-135
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
5,226
Động cơ
632,850 Mã lực
em chào nhà mới nhá :D
 

khottabit

Xe container
Biển số
OF-18092
Ngày cấp bằng
1/7/08
Số km
5,400
Động cơ
557,223 Mã lực
Em lên hình bên thơt mới rồi, nhà này nhờ mod đóng nhé
 

hq1

Xe tăng
Biển số
OF-71192
Ngày cấp bằng
21/8/10
Số km
1,046
Động cơ
437,830 Mã lực
Em làm căn tầng 2 :D
 

khottabit

Xe container
Biển số
OF-18092
Ngày cấp bằng
1/7/08
Số km
5,400
Động cơ
557,223 Mã lực
sorry các kụ chỗ em vừa mất net ứ trả lời đc
Chưa kụ nào ăn nhé
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,280
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Văn cụ Sờ Tu thế mà hay
Long trời, lở thớt, lạc bay hồn người :))
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,274
Động cơ
504,520 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
Ngoài trời mưa to quá, báo hiệu bão về roài. Hà nội lụt, Minh cũng lụt, ừ thì tao mày cùng lụt.
Nào, chuyện chỉ đọc lúc đêm mưa. ( cấm trẻ em <18t nhá )
Chuyện số 5: Đức "Đực"
Hắn tên Đức, chạc tuổi mình. Họ và tên đầy đủ là Đào Đắc Đức.
Nó bỏ đi đâu biệt cái ngõ này, đâu cũng tầm được dăm cái Đại hội xxx thì phải. Ờ thì mình nhớ mang máng vậy, vì từ hồi og P làm Y cơ mà. Bây giờ đến ông X rồi còn gì .
Nó mới về đc tầm muơi ngày thôi.
Nghe đâu, nó đi đãi vàng tận trong Nghệ An.
Lúc nó về, trông cũng tuơm lắm, không rách và khổ như những thằng gọi là dân phu vàng khác. Ờ thì mình cũng nghe ngừoi ta nói thế.

Hai nhà sát vách nhau, gọi là sát vách nhưng có điều nhà mình chổng mặt ra ngõ còn nhà hắn lại úp mặt vào hông nhà mình. Cho nên, mình mới để ý đến nó. Con người ta co tên như bóng thấy hình, từ bây giờ mình gọi Nó là Đức.
Đức vốn đẹp trai cao to, bây h vẫn đc cái dáng thế. Nhưng thằng này phải cái dát lắm. Bọn trẻ con ngõ phố hồi đấy vẫn gọi là Đức Đực. Mình phải mãi sau biết chuyện của Đức mới hiểu cái từ " đực " đấy. Hóa ra không phải là bọn trẻ đặt ra cái biệt hiệu đó mà do mẹ chúng nó đặt ra. Đúng là mấy bà, hay tán chuyện quanh cái vòi nước tắc tị của khu.
Kể từ sau khi ông già Đức ốm trận thập tử nhất sinh, bệnh viện K giả về được 1 tháng thì đi theo ông nội luôn. Đức trở thành trụ cột cái gia đình có mình Đức và một mẹ già với cái nhà 3 tầng . Chả hiểu nguyên nhân gì, mà sau khi đoạn tang cha, không ai thấy cái thằng Đức " Đực " đâu cả. Hỏi mẹ nó, thì bà ấy bảo cơ quan cử đi công tác . Công tác gì thằng này, học dốt như bò ấy. Cũng phải nói thêm mẹ Đức vốn rất thương con, nhưng bản tính hay nói, đặc biệt rất thích sỹ diện. Trong mắt bà, Đức " đực " của bà là nhất. Đúng là Đực nhất.:P


Kể từ khi Đức đi biệt tăm về, thấy hôm sau Đức về nhà trên con xe Rim cũ còn chả có biển số cái " bàn thờ" thì là 1 lỗ thủng to tướng .
Tháng sau, Đức dắt về 1 cô gái trông khá xinh, dáng còn ngon và tươm lắm trên tay là 1 đứa bé gái. Cô gái đến ngõ làm cả ngõ vốn chả có chuyện gì mới thì bỗng nhiên được phen ồn ào hẳn lên. Cứ như là mỗi đợt bia phân phối chở về. Các bà, các thím các chị thì túm năm tụm ba. Mấy bác giai thì khà khà cười hút thuốc lào rít sòng sọc như công nông lên dốc
Ngày hôm sau thì cả ngõ nhận đc thiếp hồng của Đức. Đức lấy vợ, cô gái ấy tên là Lan, người đâu tận miền Thượng, kém Đức đúng 3 tuổi. Đức bảo: đứa bé gái đó là con 2 đứa,con bé tên Lý, nhưng bị lác nên trẻ con xóm gọi là Lý" lác" ( bé tý mà đã bị...lác nhể)

Đức cậy mẹ già, cậy có nhà quay lưng ra ngõ nên cũng hách lắm. Gì chứ nhà ở Hà nội cổ là hoành rồi. Vợ hắn được thế cũng thay đổi nhanh chóng, ra dáng mây chiều, sáng Xanh tối Đỏ. Áo 2 dây đôi khi còn chơi bài freedom, nào thì váy ngắn,lúc thì quần jeans bó chẽn thôi thì đủ cả. Nhất là lúc Vợ hăn đi ra ngõ, nhìn đằng sau, ôi ..... thôi rồi. Khéo mấy chị quẩy gánh ra đồng ngoáy cũng chưa chắc đã bằng. Đúng là cuộc sống thì thành là 1 liều thuốc thử hiệu quả nhất đối với con người.
Đức được 1 ng quen giới thiệu cho làm nghề đầu bếp, nghe đâu nấu cho quán gì tên là Sen, ở tít mãi trên phố. Lan thì được Đức xin vào làm nghề bán hàng cùng bà cô, tại quầy bán hàng xỉ cho cánh buôn Đồng Xuân của Nhà máy bánh kẹo Hải hà.

Hai vợ chồng, một đứa con bị lác, một bà mẹ già trong căn nhà to, cuộc sống thế là tĩ tã chứ gì!.

Ấy thế mà đếch phải thế!

Đức tiền sử mắc bệnh " Ra" sớm. " Ra" nhiều, " Ra" theo kiểu radio dự báo thời tiết mỗi khi dự báo Ngày mai có mưa to đến rất to .Cho nên lúc nào phải đeo cái mà đáng lẽ phải dành cho vợ nó. Chả hiểu là do ...di truyền hay tại lúc dậy thì hay...nghịch dại nên ra cảnh thảm naỳ? Nhìn bên ngoaì, không ai bảo Đức bị cái bệnh đểu đấy. Bo-dy đâu ra đấy, suốt ngày hì hục tạ trên lan-can tầng ba mí lại bơi hồ bên trung tâm chấn thuơng chỉnh hình nên trông phê lắm, đảm bảo đàn bà con gái nhìn vào phải nuốt nuớc bọt ...ừng ực, Khéo cũng một cơ số nuớc khác phải tuôn ra...ầm ầm. Ấy thế mà...???, đểu nhể!!!
Nghe mẹ Đức nói là từ bé cơ?!??? Thế nên mới có bí danh là " Đực " do 1 bà ác khẩu đặt ra, để phân biệt với những đứa trẻ khác trong ngõ.
Lan thì từ hồi ở với Đức, trông mòn đi 10 con mắt vẫn thấy suớng. Trông hừng hực, đam mê và... Đến bác Tú, 60 tuổi bán nước đầu ngõ. Bác trước làm ở Tổng cục thống kế, mắt cận lòi ra thế mà cứ mỗi buổi sáng tập thể dục cũng phải đưa đẩy con mắt 2 tròng tới Lan một tý.
Thời gian, cứ trôi như lẽ thường. Đức làm nghề xe ôm còn chuyên hơn cả làm nghề bếp. Sáng Đức chở Lan đi, chiều lại đón về. Dằng dai đến độ bà mẹ đẻ phải tru tréo lên: Con xxx ấy bị ...cụt chân à?! Mày sao không để lên bàn thờ mà thờ đi.
Kể cũng là, thằng này đi biệt tăm tửong đổi thay ai ngờ vẫn thế nhỉ. Lành quá. Phải tay mình thì xong lâu rồi chứ chẳng bỡn.
Nhờ có tài nấu nuớng mà Đức nấu cơm cho vợ con ba trăm sáu muơi lăm ngày trong muời hai tháng, rửa bát cũng tưng ấy thời gian. Những đợt đông giá, Đức còn phải bê nuớc nóng trong chậu để cho Lan ngâm chân, nghe đâu đông về chân em bị thối.

Đứa con tuy là...của chung nhưng cứ như là con riêng của Đức. Hắn chăm bẵm khéo như kiểu đi đánh mông của Lan vẫn diễn hằng chiều ở lối ngõ. Đức chăm con đến độ mà bà mẹ đẻ phải gào lên: Ới giời ơi! Mày muốn tao chết đi hả! Mày xem có phaỉ con mày không hay là con...tu hú!? ới giời ơi.
Nhà có 3 mống người nhưng bữa nào cũng 2 mâm. Ơ hóa ra họ(làm) ăn riêng chứ không ...đánh đụng kiểu...hợp tác xã.

Thế rồi hôm nọ, cả xóm ầm ĩ lên bởi một con mụ mỏ phù như mồm quý bà sồn sồn đi xăm môi bị...nhiễm trùng. Con mụ to như ...hà mã, cứ túm lấy tóc con vợ Đức mà chửi rủa là đồ cuớp chồng, đồ xxx . Đức thì đứng... như là Đực ra , ngừoi run rẩy. Mặt tái mét cúi gằm xuống.

Vụ đánh ghen thành công mỹ mãn bằng chứng là con vợ Đức bị con mụ hà mã tát cho rách mí mắt và bắt ký vào giấy cam đoan là không...tái phạm. Nếu còn tái phạm nữa là sẽ bị... làm tái nạm cả họ.
.

Bà mẹ đẻ Đức ngồi ra bậu cửa khóc hu hu. Nín khóc bà nấc lên: ối ông ơi là ông ơi, cha nào thì con nấy nên thân tôi khổ...mãi đến giờ...!

Đêm ấy, nhà Đức yên lắm. Không còn tiếng ầm ĩ, tru tréo, gào như mọi hôm của mẹ Đức.

Rồi nguời ta vẫn thấy Đức chở Lan đi làm như ngày naò. Cả xóm xuýt xoa, như thế là rất văn minh, đúng là gia đình này khéo đợt này đạt danh hiệu gia đình văn hóa, được chứ chẳng chơi. Mà lại được
chồng bát sứ Hải Duơng cũng nên

Cũng từ dạo đó, nhà Đức " Đực" lúc nào cũng thơm mùi thuốc Bắc do vợ hắn sắc.
 
Chỉnh sửa cuối:
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top