Chuyện 3 : Hắn và buổi OFF
Chát. Hắn đập cái bàn tay thon thả với những lóng tay búp măng màu trắng hồng lên mặt bàn làm việc.
Cái bàn tay hắn được các em "hàng" khen trông như bàn tay nghệ sỹ đánh piano. Mặt hắn nhăn lên vì cú đập vừa rồi có vẻ mạnh, vì làm rơi vỡ ngay cái gạt tàn thuốc lá. Hắn cáu, hắn bực, hắn cú. Mà cú cáu gì cơ chứ! khi ngoài sân nắng vẫn tỏa chim vấn hót cơ mà.
Hắn bần thần ,ngồi lôi cái điện thoại ghẻ ra nhìn chăm chăm mặt đầy lo toan. Bỗng mắt hắn sáng lên với ánh nhìn ranh mãnh. Hệt như lúc hắn lùa được một ẻm nào đó. Cửa phòng bỗng bật mở. E thư ký chạy vào hốt hoảng hỏi hắn : Có chuyện gì thế xếp!
Ánh mắt hắn trở lại với dáng vẻ nghiêm nghị đên mức gần như vô cảm, hắn lạnh tanh hỏi lại : Thế ngày hôm nay, và sáng mai có mấy cuộc hẹn .
E thư ký rút ở nách ra cái tập giấy và mồm liến thoắng các lịch hẹn. Hắn chả hiểu có chữ nào vào đầu không mà mắt hắn lại nhìn em thư ký chăm chăm. ừ, sao dạo này trông con bé này mỡ nhể.
Cũng phải thôi, giá cả leo thang, lạm phát. Chả bố nào đầu tư, mà có đầu tư thì cũng tạm dừng. Công ty lấy đâu việc ngon nữa, giờ toàn gậm xuơng xẩu với đòi nợ thì bảo làm sao trông nó chả mỡ.
Hắn hất hàm bảo: Bây giờ, Tôi ra ngoài 1 tý , khả năng cuối giờ chiều mới về, cô hẹn lại bọn nó và thông tin lại cho tôi.. À mà này, tý nữa bảo 1 thằng đi mua tôi ít sâu cho con chim của tôi nó ăn nhé.
Yes, sir. Em thư ký, làm bộ chào kiểu nhà binh mà mặt thì tủm tỉm cười.
Mày cười cái đek gi? hắn lườm lườm hỏi trong khi tay vần mân mê cái bút.
Em thấy, dạo này xếp toàn dán mắt vào màn hình, nhiều khi cười 1 mình. Mà cũng lạ, em thấy xếp toàn "bùng" đi đâu buổi trưa ấy.
Ơ, cái con bé này , mày theo dõi tao từ khi nào thế?
Con bé tay vừa vuốt lại cổ áo ngực,chỉnh lại cái váy trả lời : Thì cả phòng ai cững thắc mắc thế. Thấy bảo xếp mới tham gia 1 hội kín nảo à.
Với vẩn , ra ngoài lấy tôi cốc nước.
Hắn lại mân mê cái điện thoại, trong điện thoại hiện lên 1 nội dung tin nhắn gọn lỏn " 11h30 off LLTC ở cho Buoi" .
Đi hay không nhỉ, vứt ẹ nó đi, chủ đầu tư, bên A, chú X, cô Y.... cũng chả là cái đếch gì vào lúc này nhá. Nhất là khi có tiếng gọi nơi " cho Buoi" với diễn viên chính là món LLTC.
ĐI .Một hành động tỏ ra dứt khoát. Hắn rút luôn cái phích cắm vi tính mà không thèm shutdown! hắn phi ra khỏi phòng. Vẫn theo thói quen, hắn lướt bàn tổng của cty, Nơi đó, đang hiện là bãi chiến trường của những ý tưởng, ý đồ, những nét vẽ, hình ảnh của mấy dự án củ chuối đến giờ vẫn chưa xong.
Me. mấy thắng chuối, có mỗi cái " góc " này mà mãi ko xong. Mất xừ mấy đêm mẹ nó rồi. Mồm hắn lầu bầu chửi.
Tay lôi cái bút chì ngoạc ngoạc vài nét.... Thế là hắn mải miết quên phứt mất cái quyết định dứt khoát của Hắn.....
Thế là lại mất một buổi offf rồi..... kiểu gì lúc nhớ ra hắn lại chả ấm ức khóc, lại cáu. lại bực.....