Em cóp bài thơ Tâm Sự của tác giả nào ko rõ nữa.
Có khi nào bạn giống như tôi
Ví cuộc đời như là ... máy tính
Như số pi không dừng vô tận
Nối đuôi nhau cần mẫn từng ngày ?
Cứ cho rằng máy tính chẳng hề sai
Sao trừ mãi nỗi buồn không hết
Dù cho bạn có là đá hay là hoa
Vẫn một lần khóc vào trong tay mẹ
Bấm máy tính cộng những điều vui vẻ
Chợt nhận ra: "Ít quá ! lẽ nào sai ?"
Chắc chắn rằng một cộng một bằng hai
Sao cộng mãi vẫn chỉ là... một nửa ?
Nhưng tôi chắc bạn cũng giống tôi
Luôn cố gắng nhân nụ cười lên mãi
Nhân hy vọng nhân niềm vui huyền thoại
Để bước xuống đường bớt ngã, bớt dài
Ừ, thì máy tính có thể sai
Nào ai biết cuộc đời dâu bể
Nhưng phép chia vẫn đang thì thầm kể
Sao bạn và tôi không chia ngọt thành hai !
Bạn biết không tôi vẫn nghĩ suy hoài
Rằng cuộc đời có nên là ... máy tính ?
Cộng, trừ, nhân, chia bao tình, bao cảnh..
Dẫu chẳng bình yên vẫn còn bạn và tôi ?