Sau trận thua Trung Quốc, em buồn không thể tả, hai ngày liền không lên mạng đọc tin tức. Hạ quyết tâm không xem nữa, cứ sợ xem đội mà thua là buồn. Cũng không hiểu sao đội mình đen đến vậy, dĩ nhiên về trình độ thì rõ ràng mình không thể bằng họ nhưng cũng không phải quá kém và cũng không phải không có cơ hội kiếm điểm, đó là cái mà em buồn nhất, bàn ấn định tỷ số 3-2 của TQ là đau nhất, thua ai cũng được nhưng không thể thua tụi nó.
Em dự trận này mình khả năng thua nữa, thậm chí có thể thua đậm, về mặt trình độ, em nghĩ mình không kém Oman là mấy, nhưng rõ ràng thể lực và thể trạng của cầu thủ mình đã đến ngưỡng, càng về cuối càng chệch choạc, ngoài ra đối thủ ở vòng cuối này đa phần… khát máu, nhất là khi họ xác định mình là… ATM. Bóng đá thì các cụ biết rồi đó, đội nào mà cuối bảng là càng bị đì vì các đối thủ khác đều nhăm nhe… đè ngửa, với mật độ thua 3 trận liên tiếp thì không biết cầu thủ còn nhiều động lực để chiến đấu không nữa. Giờ mục tiêu có lẽ là kiếm hơn 2 điểm của Thái, mình mới chỉ xài 1 trận sân nhà trong tổng số 4 trận, hy vọng và hy vọng