Nếu làm công chức Việt Nam mà không mua được ô tô thì nằm nhà oánh lô chứ ai làm công chức làm gì.Thế mờ cũng đặt vấn đề.
Nguyên,lại 1 cụ họ Nguyên.TS Thang Văn Phúc
(Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ)
Em ngó được chữ ký này của một OFFer, ngẫm nghĩ cũng thấy đúng
két nhà quan luôn luôn chật cứng $Cửa sau nhà quan luôn mở rộng.
Đó là các cụ ấy nói công chức có vị trí và từ vị trí đó kiếm lời bất chính để mua xe thôi ạ. Chứ còn công chức mới ra trường hoặc không có vị trí thì đúng là ăn chẳng đủ đâu ạ. Trong 1 cơ quan NN chỉ có khoảng 20% công chức là kiếm được tiền bất chính từ vị trí của mình thôiThử hỏi có bao nhiêu công chức có ô tô ạ. ***, toàn lấy vài cá thể để chụp mũ tất cả các công chức. Góc nhìn quá phiến diện.
Nếu bác thế gì giống hệt em.Thế hệ bọn em là thế hệ khi ra trường bằng mọi cách chạy chọt vào một CQNN nào đó để làm việc. Nhưng sau khoảng 2 năm sống không nổi với đồng lương còm nên rất nhiều người năng động (trong đó có em) bỏ đi. Nói như thế không phải tất cả những người ở lại đều cù lì, chậm chạp. Chẳng qua là họ chịu được khổ hoặc gia đình có điều kiện nên ở lại.
Nhưng sau hơn 10 năm bỏ đi, nhìn lại thấy những ông bỏ ra ngoài có ông thành đại gia, có ông khá giả. Nhưng cũng có ông phá sản. Nhưng những người ở lại đa phần họ đã leo được tới một chức vụ nhất định và đa phần họ đều rất khá.
Nên tái ông thất mã chẳng biết thế nào. Thôi đành về an ủi con rằng: "Tiền bố kiếm được nuôi con là tiền sạch"
Hồi đó em có mấy thằng bạn nó làm cho Cty nước ngoài, NGO.. lương cao ngất (toàn trên 1K USD), lại được nghỉ ngày T7 nữa...nhìn lại mình lĩnh lương 250K VND chán quá nên em bỏ.Nếu bác thế gì giống hệt em.
Em ra trường 1996.. làm đủ kiểu, NV bán hàng, NV bán computer, marketting, bảo hiểm AIA... Cuối cùng tìm quan hệ, cố dồn $ chạy vào làm NN...
Vài năm léo chịu được.
Học bao nhiêu là kiến thức, mấy năm liền đèn sách... vào chỉ làm vài việc linh tinh, cả tuần có mỗi tí việc, còn toàn ngồi chém gió, chè cháo, đọc báo, buôn điện thoại chùa... Mà cứ phải duy trì 8h/day. Lương tính theo bậc, 2 năm lên 1 bậc...
Công nhận ông nào mà có kiến thức, trình độ... vào những nơi đó thì phí thật.
Giỏi họ ko dùng, chỉ ngồi làm việc vặt thui. Mà họ cũng chẳng biết dùng người giỏi vào việc gì...
Em té ra ngoài làm... (cả nhà ko ai đồng ý). Lúc đầu ra ngoài cũng khó khăn... dần dần thì ổn.
Giờ những ông bạn em ko ra ngoài mà ở lại cũng có tí "chức", kinh tế cũng rất khá rất khá... mà nhàn nhã.
Thỉnh thoảng công việc của em muốn trôi chảy lại gặp mấy ông ý nhờ giúp... Mấy lần đầu nó giúp ko công ... những nó bảo "chi nhiều quá", nên sau đó lần nào cũng phải dúi phong bì.
Ko phải em hối lộ đâu nhé. Các loại thủ thụ, giấy tờ ủa em đủ cả... đây là "phí bôi trơn"... Hồ sơ đủ nhưng ko có cái đó nó "om", chỉ chậm vài ngày, mất bố cơ hội, khéo phá sản.
Em thì vưỡn cày... ko ngừng nghỉ... lao động triền miên ngày tháng... mà vưỡn ko theo kịp mấy ông bạn...
Đúng là họ đã áp dụng "khổ nhục kế" của Tôn tử vào cuộc sống...!
Nguồn: http://www.anninhthudo.vn/Phong-su/Khi-cong-chuc-nhau/416991.antdKhi công chức… nhậu
Thứ bảy 01/10/2011 22:03
ANTĐ - Chẳng biết lịch sử cái thức uống có chứa cồn lên men có từ bao giờ, chỉ biết là ngày nay người ta đang phát cuồng lên vì nó. Người ta tụ tập nhau lại để uống, để chúc tụng, để hò hét, để say xỉn như một trò tiêu khiển không thể thiếu trong cuộc sống. Những cuộc tụ tập như thế được gọi chung bằng một từ, rất đơn giản: Nhậu!
Một nghìn lẻ một lý do để… nhậu
Thật lạ là không chỉ đàn ông thích nhậu mà đàn bà cũng thích, không chỉ người già mà cả người trẻ, không chỉ dân rỗi việc mà cả giới công chức cũng khoái. Người ta nhậu bất cứ lúc nào: buổi trưa, buổi chiều, thậm chí kể cả ăn sáng cũng phải làm vài chén. Còn cái lý do để nhậu ư? Có đến một nghìn lẻ một lý do, thậm chí chẳng có lý do gì cũng phải nhậu vì… không có lý do.
Đám cưới vui vẻ nhậu đã đành, đằng này, đám ma tang gia bối rối, cũng phải nhậu, giỗ chạp làm mâm cơm cúng cho người đã khuất, anh em họ hàng cũng tụ tập nhau nhậu cho đến khi mặt mũi đỏ như gà chọi, nói năng lè nhè lẹt nhẹt mới thôi. Còn cái đám công chức thì việc nhậu trở nên phổ biến cứ như một chương trình làm việc trong tuần không thể bỏ qua. Người ta đổ lỗi cho việc tiếp khách, gặp gỡ đối tác, rồi bàn chuyện làm ăn. Có tâm trạng là có thể nhậu, vui nhậu, buồn cũng nhậu, mà chẳng vui chẳng buồn nhưng cứ nhớ đến cái thức uống cay cay nơi cổ họng là phải tìm đủ mọi cách để nhậu. Chuyện có thật hẳn hoi là có mấy anh công chức Nhà nước còn đổ cả rượu vào ấm tích để ở văn phòng làm việc để tiếp khách như uống nước lã. Vậy nên đừng có ai giật mình khi biết đàn ông Việt Nam đi nhậu ít thì tuần 2-3 lần, nhiều thì 4-5 lần, thậm chí có người nhậu cả tuần.
Chỉ cần dạo quanh một vòng qua các con phố ở Hà Nội là có thể trả lời câu hỏi vì sao mà người ta vẫn cứ mở các quán bia, quán tửu ầm ầm mọc lên. Đủ các loại quán: hạng sang có, bình dân vỉa hè cũng có, nào là Lan béo, Hùng béo, Hiếu béo… mà quán nào cũng đông nghìn nghịt cánh công chức cổ cồn calavat. Đám phục vụ chạy tới chạy lui bê cả khay bia lớn vã mồ hôi hột mà khách cứ gọi ầm lên không kịp phục vụ. Có mặt ở một số quán nhậu quanh khu vực đường Lê Duẩn, Vũ Hữu Lợi, Trần Nhân Tông, Tăng Bạt Hổ, Hàn Thuyên… tầm chưa đến 11 h trưa, tức là chưa hết giờ làm việc đã bắt đầu có khách qua lại. Đến 11h30 - 12h, khách vào quán bắt đầu nườm nượp.
Tại một quán bia trên phố Tăng Bạt Hổ, một nhóm viên chức khoảng hơn 10 người cười nói rôm rả, câu chuyện trên trời dưới biển đều được lôi ra bàn luận, nào là tình hình giá vàng thời gian qua, bất động sản chững lại,… cho tới việc đã ngán đến tận cổ cô giúp việc vừa lười vừa hay đòi hỏi, hay hai vợ chồng nhà hàng xóm cãi nhau cũng biến thành chủ đề bàn tán sôi động. Rồi chuyện ở công ty cô này chân dài, cô kia chân ngắn, sếp này thế này, sếp kia thế khác, chắc rằng không ít chuyện bí mật nội bộ của các cơ quan nội bộ cũng từ đây mà “phun” ra cả.
Thậm chí cả cái chuyện phòng the của vợ chồng cũng được cánh mày râu lôi ra tuồn tuột. Rượu vào đến đâu lời ra đến đấy, cứ thế hết cốc này đến vại khác. Chán chả còn chuyện gì nói, họ còn thách đố nhau xem ai lập kỷ lục uống được nhiều nhất. Khi đã lập kỷ lục thì lại tiếp tục uống để phá kỷ lục. Đã phá được kỷ lục thì lại càng phải uống xem thằng nào phá kỷ lục sâu hơn…. Ôi trời, nếu mà kể ra thì có mà cả vài trang báo không hết chuyện!
Buổi chiều, cỡ 5, 6 giờ, sau giờ tan sở, lượng khách đi nhậu lại còn đông hơn gấp tỷ lần so với buổi trưa. Khoảng thời gian này những người đến quán hầu hết là những đội bóng phong trào mà các cầu thủ chủ yếu là dân công chức vừa xong một trận giao hữu, giờ đi giao hữu tiếp tăng 2, tăng 3. Dù thắng hay thua, thì đều phải nhậu để phân tích lại các tình huống trong trận. Các bác, các chú vừa đi đánh tennis về cũng ra làm vài cốc bia cho đỡ mệt.
Chưa kể tới việc, Hà Nội trời vào thu đã thấy hơi lạnh tràn về, nhiều người vào quán với vẻ tâm đắc thốt lên: “Trời lành lạnh thế này, làm nồi lẩu với vài chai rượu thì còn gì bằng”. 22h30 tại cửa ra một quán nhậu trên đường Bưởi, hai người đàn ông đứng tuổi đang níu kéo nhau: “Anh không về thì chị cho ngủ ngoài đường mất”, nam thanh niên kia tiếp lời: “Thế thì ngủ nhà nghỉ, thiếu gì cách, anh em mới ngồi mà anh đòi về…”. Nhiều người đã nghe qua câu “Rượu bất khả ép/ Ép bất khả từ/ Từ bất khả thi/ Từ từ rồi cũng hết” đến giờ chắc mới thấu hiểu ý nghĩa của câu này. Đã không đi nhậu thì thôi, đã nhậu rồi thì khó mà về được.
Theo kết quả xếp hạng năm 2010 của Michel de Carvalho, Tổng Giám đốc bia Heineken, tửu lượng của người Việt Nam đang khiêm tốn đứng hạng thứ 3 thế giới, chỉ sau Pháp và Mỹ. Trung bình mỗi năm người Việt Nam uống bia, rượu hết 6.000 tỷ đồng. Ông cũng cho rằng Việt Nam sẽ “vọt” lên hàng thứ hai vào năm 2012, và 3 năm sau đó nữa sẽ... san bằng cách biệt, thậm chí là dẫn đầu danh sách “nhậu” của thế giới.
Và cũng theo một con số thông kê khác thì có khoảng 40% các vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia và khoảng 11% người tử vong vì tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia. Đấy là chưa kể những vụ án liên quan đến rượu, và hàng loạt những vấn đề xã hội khác như những cuộc cãi vã xô xát, anh em, bố con trong gia đình vì rượu, những cuộc ly hôn vì… rượu, những đứa con không cha vì rượu… Hỡi những người uống rượu, khi lập kỷ lục, phá kỷ lục để nâng cấp tửu lượng, họ có nghĩ đến rằng mình chính là hiểm họa của gia đình và xã hội.
Nhậu… trong Tháng an toàn giao thông
Có lẽ trào lưu nhậu đã ăn sâu trong tiềm thức của người Việt Nam đến mức mà người ta còn phải gọi là “văn hóa nhậu”. Bởi thế nên Tháng an toàn giao thông năm nay mới có chủ đề là “Nói không với bia rượu khi tham gia giao thông”. Cảnh sát giao thông cũng làm mạnh tay, kiểm tra nồng độ cồn thế nên chỉ được mấy ngày đầu của Tháng an toàn giao thông, số người đến quán bia rượu có phần giảm đi, sau rồi dường như không thể kìm nén được cái sự uống, người ta lại lục tục tìm đến các quán nhậu.
Chia sẻ với phóng viên, một quản lý quán bia trên đường Bưởi cho biết: “Trước đây, quán lúc nào cũng kín khách, kể từ khi có chốt CSGT lập ra ngay gần quán, lượng khách cũng giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, chỉ một thời gian mọi thứ đều đâu vào đấy”. Lý giải cho hiện tượng này, một thực khách bàn bên tâm sự: “CSGT làm sao mà cứ chốt mãi một điểm như thế được, quanh khu vực này có biết bao nhiêu quán nhậu. Chẳng lẽ chỉ chốt mỗi ở đây còn quán khác thì kệ à. Mấy ngày đầu có chốt, tôi toàn phải sang quán bên Nghĩa Tân để uống, xa một tí nhưng né được CSGT”.
Vậy ra cái sự nhậu không thể bỏ, CSGT còn làm nhiệm vụ phân luồng đảm bảo giao thông, người đâu cho xuể mà có kiểm tra, xử phạt thì cũng chỉ như muối bỏ bể. “Rượu gặp bạn hiền nghìn chén thiếu” - câu nói này đã thành câu cửa miệng của nhiều người. Có điều, không thể bỏ nhậu nhưng nhậu xong thì ra đường vẫn “sợ” gặp CSGT. Hầu hết những trường hợp bị “tuýt còi” đều là những bợm nhậu mặt đỏ như gấc, hay tím tái như gà bị cắt tiết, hoặc dễ nhận biết nhất là lảo đảo như đi trên đường mấp mô.
Với tình trạng như vậy, dù có qua được chốt cảnh sát ngay ngoài quán nhậu cũng dễ dàng bị các chốt khác phát hiện. Biết là kiểu gì cũng bị phát hiện. Nên dân nhậu đã nghĩ ra nhiều kế để đối phó. Nghe nhiều người kháo nhau về một loại thần dược chỉ cần ngậm vào miệng mặt mũi sẽ bớt hồng hào, sức tập trung sẽ tăng lên đáng kể, giảm bớt nguy cơ bị phát hiện. Hỏi ra mới hay, thần dược đó là sắn dây, nhưng tác dụng chẳng được là bao. Chưa kể đến chiêu tự biến mình thành những “Chí Phèo” thời hiện đại.
Mặc dù vừa làm một trận nhậu thừa sống thiếu chết với anh em chiến hữu, có đứng cách xa cả chục mét cũng nhận ra, thế mà thử đủ mọi cách vẫn không sao đo được nồng độ, vì dân nhậu khi đo thì.. hạn chế thể để hơi không ra nhiều. Vậy mới có chuyện, phải làm đi làm lại cả chục lần mới đo được nồng độ của một bác ma men. Lại có anh chàng vừa mới ngậm máy đã thanh minh: “Anh cảnh sát ơi, em bị hen bẩm sinh, thở bình thường còn khó huống hồ bắt em thổi cả lít thì em đứt hơi mất”.
Người khác còn giả bộ run rẩy, thều thào: “Em sinh ra đã bị bệnh tim, giờ bệnh di căn sang viêm phổi cấp…” chưa dứt câu nói đã hổn hển giãy ra đành đạch như cá mắc cạn. Tuy nhiên, cách này cũng không ăn thua, gặp những bác “Chí Phèo” như vậy, hầu hết đều xử lý theo kiểu đưa xe về đội, anh nào anh nấy nghe đến việc giữ xe thì không ai bảo ai cũng ra sức mà thổi, bị phạt hành chính vẫn hơn giữ xe.
Thậm chí, “ăn theo” việc xứt phạt bia rượu khi tham gia giao thông có người đã nghĩ ngay đến việc kinh doanh dịch vụ đưa đón người say rượu, cả người và tài sản đều sẽ được đưa đến nơi về đến chốn. Xin trích một đoạn quảng cáo của dịch vụ này: “Kính chào quý Anh, chị, em đang uống rượu và sắp uống rượu. Cho giới thiệu tới các bạn Dịch vụ đưa đón người say rượu an toàn và đảm bảo… Chúng tôi nhận lái xe hộ tống người say về tận nhà, đảm bảo về mọi vấn đề như sức khỏe, tài sản, vật chất...”. Phóng viên vẫn chưa có dịp kiểm chứng độ tin cậy của dịch vụ này, nhưng có lẽ cũng ít được dân nhậu tìm đến. Bởi chẳng có mấy người say mà nhận rằng mình say cả..
Xem ra, dù có trăm phương ngàn kế cũng chẳng ai tính tới chuyện bớt rượu bia. Mà cũng chẳng mấy người nghĩ rằng đã uống bia, rượu thì không lái xe. Thế mới xảy ra cảnh rất đối lập, ở một quán bia ở Lê Duẩn có chăng một băng rôn rất to với dòng chữ: “Đã uống bia, rượu thì không lái xe”, bên trong các dân nhậu vẫn đang hò dô chúc tụng chưa biết bao giờ tới hồi kết. Người ta mới chỉ sợ bị phạt khi uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện giao thông chứ chưa thấy ai vì lo cho tính mạng bản thân khi tham gia giao thông mà bỏ đi thói quen nhậu.
Mạnh tay với những trường hợp sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông là quyết định đúng đắn. Song để xử lý những trường hợp uống bia rượu khi tham gia giao thông, chỉ lực lượng CSGT làm thôi thì không đủ, mà cần có một quy định cấm uống bia rượu từ chính các cơ quan, đơn vị. Và điều quan trọng hơn cả là ý thức của những người thích nhậu…
Việt Nam hiện có khoảng 350 cơ sở sản xuất bia có trụ sở ở hầu khắp các tỉnh, thành trên cả nước và tiếp tục tăng về số lượng. Trong số này, có hơn 20 nhà máy đạt công suất trên 20 triệu lít/năm; 15 nhà máy có công suất lớn hơn 15 triệu lít/năm và có tới 268 cơ sở có năng lực sản xuất dưới 1 triệu lít/năm. Thống kê do TS Đàm Viết Cương - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách y tế đưa ra tại hội thảo công bố kết quả nghiên cứu “Đánh giá tình hình lạm dụng rượu bia tại Việt Nam” cho thấy, trung bình mỗi người Việt Nam uống 16 lít bia, 4 lít rượu/năm. Chỉ mới 4 tháng đầu năm 2011, Việt Nam đã tiêu thụ khoảng 715 triệu lít bia, tăng gần 10% so với cùng thời gian năm 2010. Sản lượng bia ngoại quốc nhập cảng vào Việt Nam cũng tăng 50%. Điều tra gần nhất về tình hình sử dụng rượu bia ở Việt Nam do Viện Chiến lược và Chính sách y tế thực hiện cũng cho thấy tỉ lệ người dân có sử dụng rượu (ít nhất 1 lần/tuần) tại các địa bàn nghiên cứu là 33,5%. Những con số đủ khiến nhiều người giật mình.
Minh Tuyết
Vote CỤ. Bao giờ võ "giả chết bắt quạ" còn hiệu quả thì Vịt vẫn loay hoay trên con đường đi tìm chân lý thôi.Câu hỏi buồn cười nhất trong năm mất
lương của e 15 triệu / tháng mà cũng chỉ đủ ăn mơ ước cái 4B mãi mà vẫn chỉ là mơ ước ... vậy mà cụ ấy lương có 7,8 triệu / tháng mà tiêu hết tận 50 triệu / tháng thế thì cụ ấy phải đi vay tiền nhiều chỗ lắm mới đủ tiêu các bác nhỉ .. ????Ô hô, hôm qua mới ngồi với 1 đồng chí Cục Trưởng 1 Cục thuộc Bộ, đồng chí kêu ca lương anh bây giờ chỉ được có 7,8 triệu/tháng. Sau đấy nhà cháu hỏi khéo các khoản chi tiêu thì mới biết nhà Cụ đấy chi khoảng 50 triệu/tháng. Hỏi lấy đâu bù vào chỉ nhận được nụ cười và điệp khúc: Anh không biết....
em cũng vậy, sáng sớm đã phải đi làm, đâu có sướng như các cụ, giờ này chắc vẫn ôm vợ con ngủ khìEm công chức đây, đến khuya thế này vẫn phải lọ mọ làm việc, tuy nhiên vẫn đói rạc .