Vầng, báo cáo các cụ, em xem xong tập này lại văng tục các cụ ạ, phim cái cléo gì thế này.
Em văng tục không phải vì Bổng và Rô bị giết, 2 người này chết cũng hợp lý - muốn đẩy kịch tính thì phải thế, mà em không thể nào ngửi nổi cách đạo diễn xây dựng phân đoạn này. Đây là 2 nhân vật quan trọng trong phim, đặc biệt Lương Bổng cùng Phan Quân có thể nói là linh hồn của bộ phim, nên cái chết (hoặc giả chết) của họ cũng phải thật lâm ly, bi tráng, các cụ nghĩ phải không? Thế mà lão Chột trèo lên núi nói mấy câu bá lơ bá láp, thế là đùng đùng nửa đêm một đám đầu trâu mặt ngựa kéo đến nhà Bổng, xử một đại ca giang hồ mấy chục năm như giết một con gà, còn Dô thì bị quây nên rút đoản đao tự sọc vào bụng mình mấy sọc, tự nhiên chết vớ va vớ vẩn nhạt như nước rau luộc, ít nhất thì cũng phải xông vào liều mình như chẳng có tao chết thì tao kéo theo năm thằng chúng mày đi cùng mới đáng mặt dân Phan Thị chứ, mà toàn bộ phân cảnh này diễn ra trong vòng mười lăm phút. Trong khi đấy, các cụ thấy mấy tập trước thì cà kê dê ngỗng hết mấy tiếng đồng hồ quý giá của em mấy cái chuyện Lê Thành yêu đương dẩm dít em cũ em mới phụ nữ và trẻ em có thai loạn xị ngậu chả ra cái vẹo gì cả.
Phim cléo gì lại thế.