Trả ko được có thêm động lực trốn nợ nữaQuan điểm của em là cứ phải nợ thì mới có động lực kiếm xèng trả nợ
Trả ko được có thêm động lực trốn nợ nữaQuan điểm của em là cứ phải nợ thì mới có động lực kiếm xèng trả nợ
em vẫn đang ở trọ, nhưng chưa đủ tuổi như cụ nêu.
Người giàu vẫn khóc mà
Đơn zản, con zai để bố vk lo nhàMọi thứ là do mình chọn, ai bắt đâu...
Chỉ nên rên la khi...sướng
Không trả được thì bát xê cho nhạc phụ trả thay, sao phải trốnTrả ko được có thêm động lực trốn nợ nữa
Vâng cụ, quan trọng là số tiền đó chỉ phải chi trả hằng ngày.200k ăn 1 ngày, 365 ngày 1 năm, 70 năm sống trên đời thì mới khoảng 6 tỏi đồng ông cụ.
thì em thấy bài viết khá là đúngem vẫn đang ở trọ, nhưng chưa đủ tuổi như cụ nêu.
Vâng cụ, quan trọng là số tiền đó chỉ phải chi trả hằng ngày.
Em chứng kiến nhiều trường hợp rồi:
- Cha mẹ khi chia nhà cho các con xong than phiền "tôi không có nhà cô ạ, không có tiền nữa" vì bà đã chia nhà có cửa hàng cho các con trai, các nàng dâu mặc nhiên cho đấy là nhà của mình, còn bà thành người ở nhờ
- Ae bán nhà cha mẹ để chia, bán tống bán tháo rẻ nhiều so với giá khu vực, nào có biết quý công sức cha mẹ đâu
Vậy nên cứ đời cua cua máy đời cáy cáy đào thôi
Con cái lớn lên lập gđ đc mấy đứa ở cùng cha mẹ hay lại phải cày cái khác, có 2-3 đứa thì chia 1 cái nhà sao cho đời chúng nó ko phải nghĩ Đứa nào cũng phải tự lo mà cày thôiThế nên các cụ nhà mình sống chết phải kiếm lấy căn nhà để con cháu đỡ khổ. Giờ cụ phấn đấu thì sau con cháu cụ cũng không phải nghĩ ngợi như cụ nữa thôi.
Trước khi chưa nợ, em vất vưởng ở cữ vừa đủ nhưng ko phải chạy. Nợ phát là chạy ngay nhưng được cái khi chạy thì ngon hơn mặc dù vẫn nợ vì biết khi hết nợ là có đà.Quan điểm của em là cứ phải nợ thì mới có động lực kiếm xèng trả nợ
Sống mà dựa dẫm nhục lắm.Đơn zản, con zai để bố vk lo nhà
con gơ để bố ck !o nhà