Nhìn cái cầu thiểu não quá nhỉ?
Mà bữa tối có món ốc đá kia tốn ối diệu ngon thế mà cụ chủ cá chê nhỉ?
Mà bữa tối có món ốc đá kia tốn ối diệu ngon thế mà cụ chủ cá chê nhỉ?
Góp vui với cụ một kiểu mưa rừng. E ở Mộc Châu.Em gửi các cụ clip mây mưa ở Bản Hiêu ạ:
Em cũng không dám đi một mình, không phải vì buồn mà thấy sợ sợ thế nào giữa núi rừng hoang vắng, hùng vĩ. Lại nhỡ có điều gì xảy ra với phương tiện của mình thì không biết làm sao.Cụ chủ đi 1 mình giỏi quá! Em chả bao h đi phượt 1 mình, buồn lắm!
Cháu hóng chuyến đi của cụCụ nào cập nhật hộ đường đi Pù Luông qua LŨNG Vân cho mình phát, mai đi rồi
Ôi các cụ cứ sợ với sợ, ở nhà ngồi im, đừng nói nhiều........................ sợ thì ko làm gì cả, ngồi im thôi.Về rủi ro thì em đồng ý với cụ, vì dù sao đi 1 mình, gặp những tình huống hiểm nghèo, cần có đồng đội hỗ trợ thì coi như xong.
Về buồn, thì em không đồng tình, vì em đi chả thấy buồn gì, có khi lại thấy sướng hơn đi nhiều mình. Cái "buồn" duy nhất của em là không có ai chụp ảnh cho thôi
Chỗ này là ĐT432A hay cụ rẽ vào đường làng ạCàng đi càng chả thấy đường đâu các cụ ạ. Lúc thì em đi giữa ruộng rau, lúc thì đi bên mép dốc, lúc thì đi vào dốc đá. Đất mềm, còn ẩm nên bánh xe dễ bị trượt, em cũng rón rén chứ không dám đẩy mạnh ga, chả may ngã phát thì đúng là thốn. Đi một mình nên cứ phải "nhà quê tính cẩn thận", mấy cái "quyết tâm bàn rụ" hay "hòa thượng Thích Thể Hiện" em dẹp, dẹp hết. Thỉnh thoảng gặp một hai mái nhà, em cũng thấy vững tâm hơn. "Một đoạn" của thằng cụ bé kia dài hơn em tưởng.
Kể ra thì mấy khi mới có trải nghiệm nhớ đời như thế này, em cứ vừa đi, vừa chụp ảnh cho thiên hạ biết mình gian khổ thế nào. Chụp điện thoại là chưa đủ, em lại lôi máy ảnh ra. Kính các cụ con ảnh cái dốc đá ạ.