Sau khi sưởi ấm được chút đỡ giá và cóng thì cũng đúng lúc nhóm porter đi lên. Trong lúc hỏi han thì thanh niên porter kèm bạn chuột rút cũng vừa đến nơi. Lúc này bọn cháu mới ngã ngửa mỗi Porter này biết đường lên đỉnh, mà giờ này còn ngồi đây thì nhóm đi trước hoàn toàn mất phương hướng, vì trong nhóm dẫn đầu leo trâu kia không một ai biết đường lên đỉnh cả. Mà từ điểm này trở đi rất nhiều đường ngang rất dễ bị lạc. Hóa ra nhóm đi đầu cũng tản mát hết mỗi nhóm một nẻo bị lạc mà đếch dám nói ra mình bị lạc hài phết các cụ à, vẫn cà cuống chết đến đít còn cay là tụi này lên đỉnh rồi xong mới quay lại. Hài vãi, đi theo kiểu cắm đầu cắm cổ đi như thế có ngày sang quả núi bên kia rồi lúc đấy mà khóc mà than sao mình ngu thế phỏng các cụ nhỉ.
Cuối cùng nhóm em đợi Porter biết đường kia nghỉ một lúc rồi lên đường đi theo nó. Đi một đoạn thì gặp mấy nhóm đi khỏe đi trước đang đi xuống, gặp nhau vui vãi, đúng chỗ gặp nhau thì lại quyết định hạ trại ở đó, trong khi đó chỗ đó không có nước địa hình thì gồ gề, cháu cũng chả hiểu tại sao lại cắm trại cái chỗ dở hơi thế nữa. Đáng nhẽ ra quay lại điểm 2600 bằng phẳng hạ trại và nấu ăn thì lại hạ trại ở cái điểm lưng chừng này, lại bắt porter xuống mốc 2600 nấu ăn rồi bê lên trên này. Thật là khó hiểu. Mà đúng ra theo kế hoạch còn cắm trại trên đỉnh cơ các cụ à. Em đảm bảo tối hôm đó mà cố leo lên đến đỉnh để hạ trại thì còn nhục nữa vì trên đỉnh trọc lốc, gió thì kinh khủng, lạnh thì buốt đến tận óc, lại sương thì mù mịt, lửa chắc chả nhóm nổi ý chứ đừng nói là cắm trại. Gió như bão thế thì đảm bảo cắm đc cái trại thì 5phút là chúng mày ở lại trại tao bay theo gió thôi. Nghĩ lại mà thấy vừa hài vừa hóm mà vừa có gì đó đao đao các cụ à