Cột cờ Lũng Cú - nơi địa đầu Tổ quốc
Ngược trở lại ngã ba, rẽ phải và Cột cờ Lũng cú ở 24km phía trước. Vẫn là đường nhựa nhỏ uốn khúc nhưng mặt đường có nhiều đá lăn, không to lắm nhưng đủ để các lái xe gầm thấp lái thận trọng để không vô tình lùa một viên vào háng
. Tới đồn Biên phòng Lũng cú cách chân cột cờ chừng 6km, nhớ lời dặn của một người bạn ở Hà nội, chúng tôi mang một tút thuốc Vinataba vào tặng CBCS ở đồn và liên hệ xin lên thăm cột cờ. Đang giờ ăn trưa, hôm đó đồn lại có khách, nhưng vẫn có 4-5 đồng chí mặt vẫn còn ửng đỏ vì men rượu xuống đón tiếp chúng tôi. Trình bày nguyện vọng lên thăm cột cờ đánh dấu điểm cực Bắc của Tổ quốc, trình chứng minh thư nhân dân, nghe truyền đạt một số quy định như không được mang máy ảnh và các thiết bị chuyên dụng lên cột cờ... chúng tôi rời đồn sau 30'... với lời cảm ơn vì tút thuốc lá
Cách cột cờ khoảng 500m lại có một trạm biên phòng, nơi có những người lính chịu trách nhiệm kéo/hạ cờ theo định kỳ. Chúng tôi dừng xe bước vào. Cả trạm vắng lặng, chỉ có một đồng chí Trung tá tiếp chúng tôi. Lần này thì thật cởi mở, đồng chí nói chúng tôi cứ việc lên thăm cột cờ thỏa mái, cũng không có quy định gì về việc cấm chụp ảnh cả
... Chúng tôi rời trạm lái xe lên chân cột cờ với một chút băn khoăn: phải chăng việc vào xin phép, trả lời các câu hỏi chất vấn, nghe phổ biến các quy định... ở đồn chính là không cần thiết, có phải thái độ dè dặt, cẩn trọng của các đồng chí chiến sỹ ở đồn chính là do họ quá bất ngờ về chuyến thăm/xin phép bất bình thường của chúng tôi?
Băn khoăn của chúng tôi được giải đáp khi hỏi 2-3 đoàn khách thăm quan khác ở Cột cờ: không đoàn nào vào xin phép bất kỳ đồn biên phòng nào cả
Dù sao, cá nhân tôi nghĩ việc vào thăm các chiến sỹ ở trạm biên phòng cao nhất (trạm dưới chân cột cờ) là một việc nên làm của mỗi chúng ta, ít nhất với hàm ý cảm ơn việc họ đang từng ngày từng giờ canh giữ cho cuộc sống yên bình của chúng ta mới phồn hoa này. Tuy nhiên việc mang nhiều quà cáp với mục đính biếu xén thì nhất quyết là việc không nên làm.
Chúng tôi phi thẳng xe lên chân cột cờ, nơi có một bãi đất trống được quy hoạch cẩn thận làm chỗ đỗ xe. Điều này chứng tỏ chính quyền địa phương nhận thức rõ đây là một điểm thu hút khách du lịch từ khắp đất nước, còn chúng tôi cảm thấy hài lòng vì mình được đón tiếp chu đáo! Nối bãi đỗ xe với cột cờ là hơn 200 bậc thang bê tông, có lan can được xây cất cẩn thận, nên chỉ cần 5' là chúng tôi đã tận tay sờ vào cột cờ Lũng Cú. Những tấm ảnh kỷ niệm là điều tất nhiên. Bác anhminh - người luôn đi đến cùng trong mọi cuộc khám phá, còn vào trong lòng cột cờ và leo thang dây lên tận đỉnh để tận hưởng cảm giác đung đưa với gió, để nghe tiếng phật phật của lá cờ Tổ quốc reo ngay bên tai mình... Chắc hẳn đó là một cảm giác khó quên (bác anhminh làm tý cảm tưởng nhé!
). Trời hôm đó nhiều mù nên chúng tôi không có cơ hội phóng tầm mắt ra bốn hướng chiêm ngưỡng cảnh đẹp của núi rừng, bản làng bên dưới.
Trời hôm đó nhiều mù nên chúng tôi không có cơ hội phóng tầm mắt ra bốn hướng chiêm ngưỡng cảnh đẹp của núi rừng, bản làng bên dưới. Trở xuống bên dưới, chúng tôi dành chục phút trò chuyện với đám trẻ con người dân tộc Lô lô đang chơi tha thẩn phía dưới. Trong đám trẻ, tôi đặc biệt để ý đến một cậu bé trông rất lạ. Cậu bé không tỏ ra nhút nhát, cũng không nghịch ngợm. Không tò mò, dò xét cũng không hẳn ra lạnh lùng... Cõng đứa em trên lưng, cậu bé thu hút sự quan tâm đặc biệt của tôi. Các bác xem này:
Còn đây là em cậu bé và mấy đứa trẻ khác: