Giờ ngồi nghĩ lại Đồng Văn - Hà Giang với em có nhiều kỷ niệm. Sau dịp đi năm 2010 ,năm 2012 em báo cáo LĐ vận động anh em CQ đóng góp tổ chức đi tặng quà cho bà con trên Đồng văn, chuyến đi này em có nhiều kỷ niệm nhất. Đoàn em đi xe 16 chỗ,bác lái xe đoàn em cũng là "tài già", nên cũng rất tự tin chém gió tung trời, nhưng khi còn 7 km là đến Yên Minh, khi vượt qua một khúc cua tốc độ xe cao bên tay phải xe em là vực và chiều ngược lại có một xe trở Xi măng cũng đang lên dốc và đi giữa đường, bác tài đánh lái hết sang phía ta luy dương đấu đầu với xe chở xi măng (chứ lúc đấy mà đánh tay lái sang phải thì xe xuống vực ngay và em không có cơ hội ngồi viết những dòng này). Em ngồi hàng ghế thứ 3 của xe sau mấy phút choáng váng xuống mở cửa cạnh ghế lái, hai cô văn phòng CQ em choáng và ngất không biết gì (vì phần ghế phụ cạnh lái va chạm trực tiếp với xe xi măng, sau này em chỉ khi đi xe với vợ con em mới ngồi ghế phụ cạnh lái còn không thì cạch đến già ), khi đưa ra khỏi xe khoảng 5 - 7 phút sau mới tỉnh. Lúc đó có anh PCT Huyện Yên Minh đi công tác từ thành phố Hà Giang về khi biết có đoàn Hà Nội đi tặng quà gặp tai nạn ,anh ấy gọi điện cho bệnh viện huyện YM cho xe đón cả đoàn về bệnh viện huyện để kiểm tra, rất cũng may sau khi kiểm tra cả đoàn không có ai bị thương gì nặng chỉ bị va đập,sây sát . Xe 16 chỗ em thuê bị vỡ kết nước nên bọn em phải nhờ huyện Đồng Văn thuê hộ xe khác đến đón đoàn và đưa đi tham quan ở Đồng Văn, bác tài người Hà Giang đón đoàn em cho biết đoạn đường đấy bị tai nạn rất nhiều, nhất là người không quen đường là xuống vực ngay.Sáng hôm sau đoàn đi tặng quà cho các hộ khó khăn ,em nhớ không lầm ở xã Sà Phìn ( chỗ dinh Vua mèo) buổi trưa các anh chị lãnh đạo xã và các thầy cô giáo trường học của xã tổ chức giao lưu. Nói thật với cả nhà do tâm lý hôm qua thoát chết và sự nhiệt tình của các anh chị LĐ xã cũng như các thầy cô giáo, em uống một trận tưng bừng, khi ra xe về em thấy lãnh đạo xã 4 - 5 người đứng trước cửa xe ô tô tay cầm chai rượu và hai cái chén, người nào muốn lên xe là phải uống với mỗi người một chén anh trưởng đoàn thì uống hai chén . Em hãi quá tính bài chuồn định đi vòng ra sau dẫy nhà làm việc của xã ra cổng chờ ô tô rồi đi, nhưng các anh chị ấy nhớ và nhắc còn đồng chí phó đoàn chưa lên xe, và nhất quyết đợi em ra uống mới cho xe chạy, em thấy chuồn không nổi thế là dũng cảm quay lại và uống, em bị phạt không phải hai chén mà mỗi người 3 chén mà toàn chén hoa hồng. Sau này nghe mọi người trong đoàn kể lại hôm đó em lên xe say không biết trời đất là gì, nhưng vẫn nhớ anh lái xe nói "các anh chị lên đây mọi người rất quý mới mời rượu trước khi lên xe, trên này nếu người ta không quý thì dù là đám cưới ăn uống xong là ai về nhà đấy". Buổi tối có cuộc giao lưu với huyện Đồng Văn, em sập nguồn tất nhiên là không đi được nhưng khoảng 19 g là tỉnh rượu và khỏe re không có bị đau đầu hay mệt mỏi gì cả.