Đêm Quản Bạ
Thật ấn tượng và đáng nhớ. 6:30 chúng tôi đến thị trấn Tam Sơn (thủ phủ Quản bạ) ấn tượng đầu tiên là những cây hoa ban nở rất đều (tiếc là chỗ này chúng em chụp bằng mồm). Tuy đã có sự chuẩn bị trước nhưng vẫn thiếu phòng (kể cả những nhà nghỉ trọ trong thị trấn). May đoàn có phần trợ giúp gọi điện cho người thân, và đoàn theo Cha dưới biển đã giúp đỡ để chúng tôi có chỗ ngủ.
Không vào được Công Viên chúng em đứng ở cổng nhìn
Tặng H.C
Nhà khách Huyện Ủy -xin cám ơn bố Miu
Mợ này lên Tam Sơn mới tìm được bộ quần áo đúng mốt. Trên đời cũng lắm người cầu kỳ nhỉ
Nhà khách Huyện Ủy ở thị trấn Tam Sơn được bàn giao 10 tháng trước. Tuy vậy, theo quan sát của bản đoàn thì tần suất sử dụng phòng khá nhỏ. Lúc bước vào, chúng tôi được cả một đàn bướm ào ra đón tiếp. Em nào trông cũng căng tròn, xinh xắn….
Ôi, sau khi ôm vô lăng một đoạn dài và rất mỏi mệt chỉ muốn quăng mình trên cái đống đệm kia, chẳng cần biết nó cắn, nó đốt hay không.
Chú ý: ăn tối ở quán Thanh Bình (ngay cạnh công an thị trấn), ăn sáng ở quán Thăng Bình (bên trái, hướng Yên Minh).
Tối đó, anh em thật sự bắt đầu được thưởng thức đồ ăn địa phương. Tôi nói với chị chủ quán (tên Bình – làm nghề chính là giáo viên) – có rau hay đồ ăn địa phương gì chị chuẩn bị nhé. 30 phút sau, quay lại, những món ăn đã sẵn sàng gồm rau ngũ gia bì (giống vị quả ngũ gia bì), rau đắng (cả luộc và dưa muối), đậu phụ vùng cao (cái này thua hẳn đậu Mơ), thịt Lạp (kiểu thịt gác bếp) và món Tháng Cố (rất buồn cười vì chẳng có vị Tháng Cố như ở Lao Kai. Tôi nghĩ nó giống món sốt vang hơn). Chị chủ quán giới thiệu món đặc biệt là bò khô, do gia đình tự làm lấy (chả có gì đặc biệt). Chúng tôi định mang Vodka Men ra uống nhưng sực nghĩ là cần mang làm quà cho lính Biên Phòng trên Lũng Cú nên chuyển qua uống Ngô Thanh Vân (đây là đồ uống khoái khẩu của Cụ SVĐ).
Muốn mua gì chả được. Từ đồ ăn, thức uống...SÔI và DUỐC
...đến thẻ cào, dầu máy khâu
...đến các mặt hàng tạp hóa..
Trước khi đi ngủ, 4 anh em chụm nhau lại bàn nghị quyết 52, đến 1:10 AM thì đi đến quyết định là cả nhà thương nhau. Kết quả là Cụ SVĐ được bầu là chủ đầu tư cho bữa sáng.
Quả là lên vùng cao, không khí trong lành, giấc ngủ đến rất nhanh. Hoàng Chung 06 quăng người lên giường, một chân vẫn ở dưới đất mà đã kéo gỗ ầm ầm, bên trái tôi là cụ Tuấn (Mai) lịm đi từ lâu. Thật đúng là: chân lý thuộc về thằng ngủ trước. Tôi cố đẩy H.C 06 qua lại cho bớt tiếng ngáy ngủ nhưng không thành công. Cuối cùng, giấc ngủ cũng đến với tôi trong mộng mị - trong giấc mơ đó tôi được là chiếc lược chải đầu cho cô Tiên.
Buổi sáng Tam Sơn thật trong lành. Sáng đó là chủ nhật nên có chợ Huyện, tôi cùng H.C mang xe đi rửa cho sạch kính lái và đèn pha. Vợ chồng anh rửa xe rất vui ’40 K/xe nhé vì trên này nước ăn rất hiếm”. Em nghĩ cụ ThePH mà mở chi nhánh trên này có khi khấm khá đấy nhá (công lao động chắc khác dưới xuôi).
Xuống chợ vùng cao. Sang đi ngựa...
bựa chân không
Ngôi Thanh Vân đâu có đắt. Bán buôn một xách 350 K
Bán rượu xong ra ăn chè, ăn phở....
Nhưng nhớ giữ trật tự, vì đây là tuyến phố văn minh nhé
Sáng đó, cả đoàn tản mát đi chợ chơi vui. Trong chợ đủ khu điện tử, ẩm thực, y dược, tạp phẩm, con giống và đặc biệt có loại sắn lên men giống như rượu nếp cái quê mình. H.C 06 dũng cảm nếm thử, tôi nhát chết không dám ăn, đành đứng ngắm cô bán hàng quyến rũ. Không biết giờ H.C có tỉnh táo không nữa.