Quay lại luật Mỹ về trách nhiệm của chủ nhà, họ có một khái niệm gọi là "attractive nuisance", tạm dịch thô thiển là "rắc rối dụ hoặc". Khái niệm này bắt đầu từ một vụ kiện từ năm 1841 ở Anh, trong đó một bé trai 7 tuổi trèo lên một chiếc xe ngựa không ai trông để bên đường chơi và bị ngã. Quan tòa trong vụ kiện này đã cho rằng đứa bé đã hành động theo sự thôi thúc bản năng tự nhiên, bị hấp dẫn bởi chiếc xe, và tình huống rủi ro đã được tạo ra khi chiếc xe ngựa không có ai trông, và do đó chủ chiếc xe có thể bị buộc chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn.
Khái niệm này sau đó được áp dụng rộng rãi trong các vụ kiện dân sự, trong đó chủ nhà có thể bị buộc phải chịu trách nhiệm cho các vụ tai nạn của trẻ em xâm nhập không được phép vào phần đất của mình nếu trên phần đất có những thứ hấp dẫn với trẻ em, và chủ nhà đã không có sự phòng ngừa hợp lý để ngăn trẻ em xâm nhập vào chơi. Như vậy khái niệm này đã đẩy trách nhiệm sang cho chủ nhà phải bảo vệ trẻ em (dù là xâm nhập không phép), vốn khác với người lớn ở chỗ dễ dàng bị dụ hoặc vào các trò chơi rủi ro mà do nhỏ tuổi không ý thức được các nguy cơ có thể xảy ra.
các chủ nhà Mỹ nếu trong sân vườn nhà mình có những thứ dễ hấp dẫn trẻ em như hồ bơi, cây to đẹp, đu quay, thảm nhảy trampoline... sẽ phải biết tự bảo vệ mình, thường là phải có hàng rào đủ cao và chắc chắn. Đã từng có những vụ kiện trong đó trẻ em trèo qua hàng rào vào vườn nhà hàng xóm khi chủ nhà đi vắng, trèo lên cây chơi ngã gãy tay và chủ nhà đã thua kiện phải bồi thường chi phí y tế, chỉ vì hàng rào chưa đủ cao.