Thế rồi văn phòng visa cũng gọi lên lấy, cái này là chủ động lấy cho nhanh chứ không nhờ chuyển phát về địa chỉ nhà mình.
Ngày lên đường chỉ kịp vứt vội mấy đồ dùng cá nhân cơ bản vào vali rồi đêm hôm đấy chia tay cả nhà để bay chuyến đêm lúc 1 am.
Sân bay luôn là nơi thú vị với những người ít đi lại, nhưng là nơi ngán ngẩm với người phải di chuyển nhiều. HP không ngán bất cứ gì, chỉ ngán 1 đêm hôm đó. Vì bay đúng chuyến các cô cậu sang nhập học bên Anh nên chuyến bay phần lớn các cậu ấm cô chiêu. Con nhà HP cũng đi lâu rồi nên HP rất hiểu hoàn cảnh các cháu đi học nơi xa, nhưng hôm đó lại là 1 hôm thất vọng hoàn toàn với các thanh niên du học. Sau khi chào bố chào mẹ với con mắt lờ đờ tuổi teen, đối lại với những ánh mắt ướt lệ, các cháu vào khu chờ với 1 thái độ hoàn toàn khác. Các cô cậu với cách ăn mặc bất cần đời và săm trổ đầy tay, chân đi những đôi giày to và ngổ ngáo gác chân lên chiếc vali trước mặt khoe cái đế giày thẳng vào người ngồi đối diện. Và cách ăn nói thì HP vừa phẫn nộ vừa thất vọng cho sự giáo dục của cả ta lẫn Tây. Nói to với đám bạn đi cùng oang oang và văng tục như chỗ không người. Chán hết chỗ nói. Hãy nhớ mình là người Việt nam, 1 nước còn rất thấp kém, phải đi học cái văn minh người ta hơn mình, đừng tưởng mình là con cái nhà ông này bà nọ mà lớn tiếng thô lỗ. Mà HP lúc đó mới nhận ra là những con em đi du học Anh phần lớn là giàu có, trên tiền, các em đều tự nhận thức được điều đó nên thái độ mới đắng trách như trên....Và lên máy bay các cậu thanh niên cũng lớn tiếng đùa cợt và lúc ăn thì xin Whiskey rồi ngất ngất ngủ say khoang khách mới im ắng được 1 lúc.
Hiếm khi có giọng điệu chỉ trích, tuy nhiên HP thấy cũng nên tường thuật chút để nếu có cháu nào đọc được thì thay vì chửi nên xem lại mình.
Chuyến bay dự định là 12h bay thẳng Hanoi,London. Khá dài nhưng khỏi phải đổi tàu bay. Vậy là tốt.