- Biển số
- OF-126262
- Ngày cấp bằng
- 1/1/12
- Số km
- 43,390
- Động cơ
- 803,127 Mã lực
Nó đập cái nhẫn vào mẹtHành động là đưa nhẫn ra hả lão
Nó đập cái nhẫn vào mẹtHành động là đưa nhẫn ra hả lão
Nhận nuôn, nhưng vàng thật hay mỹ ký, lúc đấy lão có check koNó đập cái nhẫn vào mẹt
Vàng thì lúc có lúc không nhưng không phải nhẫnNhận nuôn, nhưng vàng thật hay mỹ ký, lúc đấy lão có check ko
Cái loại vàng tính bằng hầm đấy thì thôi lão nháVàng thì lúc có lúc không nhưng không phải nhẫn
Cụ chắc cùng thời với ehaha, đùa thôi chứ đối diện nói chuyện với nhau vài lần mà không biết được 90% người ta có thích mình hay không thì quá tệ bước tiếp theo để khẳng định thì rủ vào quán cf đèn mờ (nhà nghỉ thì xôi thịt quá nên ngày xưa không hợp và nói thật lúc ấy cũng éo có tiền để vào). Vào quán cf rồi thì tỏ tình thôi, ông nào thích nói thì nói còn không nói thì dùng hành động -> Đường nào cũng về la mã
Ngày xưa e còn deck có tiền vào quán cfeCụ chắc cùng thời với e
Ra công viên hay hồ Tây hả cụ?Ngày xưa e còn deck có tiền vào quán cfe
Thế là trí nhớ lão còn tốt đấy chứ nhiều cụ còn chả nhớ bưởi hay cam cơBố ai mà nhớ đc đến quả bưởi đầu tiên tròn méo sao cũng chịu...
E tuyền ngồi trà đá, do bạn gái baoRa công viên hay hồ Tây hả cụ?
Phát dục sớmTính từ sau thời điểm phát dục thôi thým P nhá
Thế là cụ đào hoa rồi, gái bao hết còn gì.E tuyền ngồi trà đá, do bạn gái bao
Thế bao nhiêu người tỏ tình với mợ rồiChưa tỏ tùnh ai bao giờ
Chàng là người duy nhất em luôn thấy hạnh phúc, tôn trọng, vui khi nhớ đến, dù giờ không còn là gì của nhau.Mợ trang cứ thế này thì làm sao mở lòng đc với người khác
E deck tin, chém gió thành thần như lão ma kêu dốt văn với ngượngEm văn dốt lại hay ngượng nên chẳng bao giờ nói, chỉ có làm thoai. Do vại em đếch có lời tỏ tình đầu tiên cũng dư cuối cùng
Em thật mà, lườm mắt thấy bắt đèn phát là em đè ra tấu nhạc không lời luôn lão ợE deck tin, chém gió thành thần như lão ma kêu dốt văn với ngượng
Lần đầu tiên a nghe nói VN có người họ là Họ, hay là tên vậy TrangHọ là người duy nhất em luôn thấy hạnh phúc, tôn trọng, vui khi nhớ đến, dù giờ không còn là gì của nhau.