- Biển số
- OF-353020
- Ngày cấp bằng
- 30/1/15
- Số km
- 37
- Động cơ
- 265,390 Mã lực
Em có ngại gì đâu cụ, chỉ buồn thôiEm đi tù về làm xe ôm gần 10 năm nay còn ko ngại nữa là cụ.
Em có ngại gì đâu cụ, chỉ buồn thôiEm đi tù về làm xe ôm gần 10 năm nay còn ko ngại nữa là cụ.
Em còn đíu bùn cụ bùn giề.Em có ngại gì đâu cụ, chỉ buồn thôi
Với em chiện gì thì chiện...đời là cứ phải tươiEm đang buồn quá mà 2 mợ cứ nhe răng ra cười nà sao?
Cụ học Luật HN ạ?Ông thầy dậy mình ngày xưa đây. Thầy tốt và giỏi chuyên môn; nhưng các em gái đều rất tiếc cho thầy ngồi nhặt cỏ may!
Có gì đâu mà phải buồn quá ? Yểu điệu thục nữ vậy ?
Vâng. Hy vọng em sẽ sớm hết buồn. Có điều em thương mẹ em, cụ nhà em hơi sốc khi em và cô đó chia tayEm còn đíu bùn cụ bùn giề.
thôi thì chia buồn với cụ vậy. Dù em cũng mới bị đá buồn bỏ xừ đi đcEm mượn bài thơ thay lời muốn nói đấy cụ. Chuyện của em cũng như cái bài thơ ấy
Em cũng thế. Trước mới bị sút, định làm cái tâm sự mà sợ dài các cụ ko thèm đọc lại nhăn răng ra cười thì còn chán hơnChắc cụ í bí từ cụ nhỉ
Em mà tâm xự í, nói k ngoa, em có thể type đc chục trang chứ chẳng đùa
chịch rồi, có tí c ứt nhán mà còn bỏ, may gê
Em chưa ạui rùi . ăn thua gì . hỏi thật bác đã phích xã giao chưa . chưa thì đúng là tiếc
HI HI. E CÒN SẮP CƯỚI TỚI NƠI CÒN BỎ ĐC CỤ CHỈ CÓ VẬY MÀ ĐÃ BUỒN HI HI. VODKA CỤ.Em buồn quá các cụ ạ Yêu nhau rồi cả hai nhà hứa hẹn từ thuở bé. Vậy mà giờ ....
Thôi cũng đành. Em chỉ là 1 anh thợ mộc ở 1 vùng hẻo lánh. Có điều buồn quá đành mở cái thớt này chia sẻ cùng các cụ xem lòng có nhẹ được đi chút nào không. Cảm ơn các cụ mợ.
LỜI THỀ CỎ MAY
Làm sao quên được tuổi thơ
Tuổi vàng, tuổi ngọc - tôi ngờ lời ai
Thuở ấy tôi mới lên mười
Còn em lên bảy, theo tôi cả ngày
Quần em dệt kín bông may
Áo tôi đứt cúc, mực dây tím bầm
Tuổi thơ chân đất đầu trần
Từ trong lấm láp em thầm lớn lên
Bây giờ xinh đẹp là em
Em ra thành phố dần quên một thời
Về quê ăn Tết vừa rồi
Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò
Gặp tôi, em hỏi hững hờ
"Anh chưa lấy vợ, còn chờ đợi ai ?"
Em đi để lại chuỗi cười
Trong tôi vỡ ... một khoảng trời pha lê
Trăng vàng đêm ấy, bờ đê
Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may...
(Phạm Công Trứ)
Thợ mộc bây giờ không có dùi cui, dùi đục nữa cụ ạ, bằng máy tuốt tuòn tuột! Chắc vậy nên em nó quên lời thề cỏ may!Là thợ mộc cụ đục đẽo có tốt ko?
Chắc cùng chi hội với cụ đập vỡ cây đànturnviet nói:Anh này với anh kéo Mo cau thì anh nào xuân hơn ạ?
Mấy anh nghệ sĩ là phải tự mình gieo ra cảnh ngộ, để có cảm hứng . Chứ thực chất chẳng thế đâu... các anh ý là hay nghĩ ngợi nhiều và cũng rất hay quênChắc cùng chi hội với cụ đập vỡ cây đàn
Chắc là vậy rồi cụ ơiThợ mộc bây giờ không có dùi cui, dùi đục nữa cụ ạ, bằng máy tuốt tuòn tuột! Chắc vậy nên em nó quên lời thề cỏ may!
Ờ, cụ chủ chắc có tâm trạng thật nên mới tìm nơi chia sẻ. Vậy thằng già tôi cũng từng trải qua bằng đó giông tố cuộc đời òi. Cụ thớt còn trẻ nhưng lại tâm hồn thế kể cũng là khác lạ so với đám trẻ bây giờ. Phàm là con người có ai ko có hỉ nộ ái ố. Mà đã yêu rồi thì ai chẳng buồn, nhất là lại lắm kỷ niệm như vầy.Em buồn quá các cụ ạ Yêu nhau rồi cả hai nhà hứa hẹn từ thuở bé. Vậy mà giờ ....
Thôi cũng đành. Em chỉ là 1 anh thợ mộc ở 1 vùng hẻo lánh. Có điều buồn quá đành mở cái thớt này chia sẻ cùng các cụ xem lòng có nhẹ được đi chút nào không. Cảm ơn các cụ mợ.
LỜI THỀ CỎ MAY
Làm sao quên được tuổi thơ
Tuổi vàng, tuổi ngọc - tôi ngờ lời ai
Thuở ấy tôi mới lên mười
Còn em lên bảy, theo tôi cả ngày
Quần em dệt kín bông may
Áo tôi đứt cúc, mực dây tím bầm
Tuổi thơ chân đất đầu trần
Từ trong lấm láp em thầm lớn lên
Bây giờ xinh đẹp là em
Em ra thành phố dần quên một thời
Về quê ăn Tết vừa rồi
Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò
Gặp tôi, em hỏi hững hờ
"Anh chưa lấy vợ, còn chờ đợi ai ?"
Em đi để lại chuỗi cười
Trong tôi vỡ ... một khoảng trời pha lê
Trăng vàng đêm ấy, bờ đê
Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may...
(Phạm Công Trứ)