Bên Tàu xưa có cái phong trào mần quân tử, "quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn ư sự nhi thận ư ngôn", đại loại quân tử ăn không cần no ở không cần yên. Chăm chỉ công tác mà thận trọng phát ngôn. Cái này nghe hay rổn hay rảng nhưng độ vạn rưỡi quân tử may có một người thực hành được tám chín phần. Cái câu thiểu dục tri túc bắt người ta phải tự lượng xem thế nào là đủ. Mà kinh sử một bồ trong bụng càng suy càng không biết thế nào là đủ.Vậy mục đích sống là gì
Giờ có cái nếp tối giản, cái nếp tối giản là từ bọn thanh niên thời hiện đại. Chúng nó không biết quân tử là cái khái niệm ccc gì. Đơn giản là chúng nó nhận ra, một trong những cách để cảm thấy tự do là ít bị ràng buộc vào với các thứ vật chất lằng nhằng. Thích thì ăn, thích thì ngủ, thích thì chơi. Ăn chơi ngủ sao cho giản dị thì là nhẹ nhõm ít phát sinh trách nhiệm. Thế là nhàn. Không cần quan tâm tới đủ với thiếu.
Cũng là giản dị thiện lành, nhưng cái giản dị của đứa phải biết thế nào là đủ khác với cái giản dị của đứa tự biết được rong chơi trên đời này đã là đủ. Khác nhiều lắm. Thế mới có những đứa tây con làm đến độ 30 tuổi là nghỉ hiêu, rong chơi trần thế cây cỏ lá hoa năm châu bốn bể.