Năm ngoái, tôi đã chuẩn bị tư tưởng rằng chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng rồi những chuyện tiếp theo làm tôi thấy có hi vọng hay do tôi ảo tưởng!?, tôi cũng chẳng biết nữa.
Hôm Tết, tôi quyết định tự cho mình thêm cơ hội, tôi tìm cách liên lạc, nhưng tôi lại nghe được rằng người ấy đã có bạn. Trong tình cảnh đó không biết người khác thế nào, nhưng nếu tôi nói không đau là nói dối, nhưng chuyện xảy ra như vậy cũng chẳng phải lỗi của họ nên tôi chấp nhận và buông.
Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc thì sau đó tôi "nhận được" những lời nói châm biếm và mỉa mai. Buồn, hoang mang và cả khó chịu. Tôi chẳng hiểu gì cả. Một lần nữa, tôi quyết định hỏi rõ mọi thứ nhưng nhận được là sự im lặng và lời nói bóng gió. Có lẽ chuyện nên dừng ở đây vậy. Giá như ngay từ lúc đầu trực tiếp nói thẳng với tôi để tôi không phải mơ màng thì tốt biết mấy, đáng tiếc cuộc đời không có "giá như".
Những lời này có thể cho rằng tôi biện hộ, bào chữa hay lý do gì cũng được, đơn giản là tôi muốn viết rõ ràng mọi thứ, 1 lần và duy nhất. Tôi đã tự tay phá vỡ sự bình yên của mình thì tự tôi sẽ xây lại chúng.
Xin lỗi mợ vì đã mượn thớt của mợ để "xả". Mợ cứ xem như tôi viết nhăng nhít, không phải đọc đâu ạ.
Cảm ơn mợ.