Ha ha.
Nếu chỉ đơn thuần là không gặp gỡ với gói cước 70k vnd thì Cụ cũng có thể chém trên giời dưới bể. Yêu cả hội các bà mẹ đơn thân, các nhóm tìm bạn, các cô gái trong những trang hò hẹn hay đơn giản hào phóng yêu cả đám nữ offer cho các Cụ trên này mắt chữ O, miệng chữ A...nhưng đó còn chưa được đánh giá là bè nên không thể gọi là yêu.
Còn hoa hay quà với gói 3G hay 4G thì bi chừ đơn giản quá, đừng nói kéo ảnh mạng cho nó kỳ nữa
Tiền nhà nghỉ, tiền trà sữa, ...thay cho tiền dịch chuyển và những lần gặp gỡ đau đáu.
Nhưng cái nhức nhối thật khác biệt và em chỉ kể ví dụ:
Mình có thể bày tỏ sự trân quý với người yêu lúc nào cũng được bằng ánh mắt, bằng cái nắm tay thật chặt khi băng qua đường. Hoặc khi nhớ quá thì chạy ào qua nhà người ta hú một tiếng và ôm một cái rồi về đi ngủ. Hoặc gây bất ngờ cho người ta bằng cách sau buổi tan làm với vẻ mặt tươi rói đứng chờ cổng nhà người ta với cốc trà sữa ngọt ngào (của một đồng công một đống)...
Còn với người yêu xa thì cái đó là rất nhiều khó khăn và đắt đỏ, đôi khi chỉ là nước mắt đầy bất lực...
Cái kết cuối cùng của yêu xa hay yêu gần thì đều là gần bên nhau và hưởng thụ cuộc sống cùng nhau. Nhưng để được gần bên nhau thì chắc chắn sự vất vả của người yêu xa là nhiều thật nhiều.
Còn những ai có cái kết viên mãn hay không thì tính trên tỉ lệ cũng không khác biệt giữa xa hay gần.