- Biển số
- OF-731213
- Ngày cấp bằng
- 2/6/20
- Số km
- 16
- Động cơ
- 70,460 Mã lực
- Tuổi
- 33
Chị ý buồn nhưng lại tự hỏi, chuyện này xảy ra là lỗi của chồng hay của mình?
Là do chồng bản tính trăng hoa hay do bản thân ko biết cách "chiều" chồng?
Chị kể, ko biết là do nhu cầu bản thân ko cao hay chưa tìm được khoái cảm trong tình dục ở người chồng mà với "chuyện vợ chồng" chị ý ko có nhiều hứng thú, chỉ làm cho có mỗi khi chồng "đòi" và nhiều lần từ chối chồng 1 cách thẳng thừng.
Dần dà, chồng cũng ko còn "đòi" như trước, chị ý ban đầu nghĩ rất đơn giản có thể chồng cũng ko hứng thú như mình nhưng sau 1 thời gian chị ý mới hiểu rằng thì ra chồng đã "no" ở bên ngoài. Khi biết chuyện, chị ý chỉ buồn và có chút thất vọng chứ ko đến nỗi đau khổ như những người bị biết, chị ko quá trách móc chồng vì chồng vẫn rất yêu thương chiều chuộng vợ con, chỉ duy khoản tình dục thì cả 2 dường như đã ko còn cảm giác với nhau.
Chị ý hỏi em rằng, liệu nếu cứ duy trì cuộc sống hiện tại liệu gia đình chị có thể hạnh phúc như bây giờ được ko?
Trong đầu em nghĩ, WTH chị đang nghĩ là mình "hạnh phúc" khi biết chồng trăng hoa bên ngoài ư? Em chỉ tưởng tượng chồng em lên giường cùng 1 con nào khác là em đã giận run lên rồi.
Nhưng là 1 nhân viên tư vấn, em vẫn nhẹ nhàng hỏi "bây giờ chị thực sự cảm thấy hạnh phúc sao?" chị đáp rằng "ừ, chị thấy như vậy là đủ, chồng chị yêu chị, chiều chị, chăm lo cho gia đình chu đáo, chị ko thấy chuyện chồng chị xác thịt với người khác có gì quá kinh khủng như mọi người nghĩ, đó chỉ là trao đổi, chị ko thể cho chồng chị điều đó, anh ý tìm ở bên ngoài cũng ko phải sai trái".
Đúng là điều chị nói "nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục", có lẽ với chị ý chuyện tình dục nó chỉ là nhu cầu giống như ăn uống vậy, nếu chị ko nấu cho chồng ăn, anh có thể đi ăn ngoài, ko sao cả, chỉ cần ăn xong anh biết đường về nhà.
Tiếp tục em hỏi chị "vậy bây giờ chị lo lắng điều gì?" chị đáp rằng "chị chỉ lo, liệu có khi nào có kẻ nào khiến anh say đắm đến mức bỏ cả gia đình không, vì chị biết với đàn ông hay với nhiều người, tình dục nó rất quan trọng".
Thực sự ko biết nói thế nào, điều chị lo sợ liệu có sảy ra không, chắc chẳng ai biết kể cả chồng chị vì nó vẫn chưa xảy ra hay ít nhất chồng chị có thể nghĩ nó sẽ ko sảy ra vì bây giờ với anh, mọi chuyện đó chỉ là "trao đổi để thỏa mãn", nhưng sẽ chẳng ai biết được chữ "ngờ" vì đó ko phải chuyện ko thể sảy ra.
Suy nghĩ 1 hồi em đáp rằng "em cũng ko biết điều chị lo lắng có thể sảy ra hay ko, nhưng có 1 điều em nghĩ rằng nếu chị yêu anh thật lòng chị có thể ngăn cho điều đó ko sảy ra. Với chị tình dục ko quan trọng, nhưng với anh nó quan trọng như vậy, tại sao chị ko thể vì anh mà thay đổi. Em tin cả anh và chị đã vì nhau mà cố gắng vì nhau mà hy sinh rất nhiều như vậy thì tại sao lại ko thể thêm 1 lần nữa vì nhau mà thay đổi, có thể sẽ rất khó lúc đầu, có thể chị sẽ ko biết phải làm sao nhưng mọi chuyện đều cần sự nỗ lực. Em ko phải chuyên gia về tình dục chị có thể tìm chuyên gia để học hỏi, biết đâu chị có thể tìm được cảm giác về tình dục mà trước này chị chưa cảm nhận được."
Một câu chuyện mà em cũng chưa biết kết thúc như thế nào vì chị chỉ lặng lẽ xem mà ko phản hồi, ko biết liệu chị có thay đổi mình để giữ gìn cái chị gọi là hạnh phúc đó ko, hay chị sẽ duy trì cuộc sống như hiện tại và mong cầu cho nó mãi mãi như vậy.
Mọi người nói, kẻ ngoại tình chẳng có lý do nào chính đáng để biện minh, nhưng trong trường hợp của chị, suy nghĩ 1 cách thấu đáo, đứng trên vị trí của anh và chị thì liệu "lỗi" này là của ai?