Lớp em cũng thế, nên đã có mấy thằng thân nhau tính làm riêng, chứ đi họp lớp, mấy thằng làm to hô tao tài trợ, rồi chúng nó tự động ngồi cùng mâm, toàn nói quen anh Ba, anh Tư, điện thoại liên tục kêu xin ý kiến...
Em thì đã bắt đầu biết buông bỏ cái gì phù phiếm, nghĩ ra thì cuộc sống chỉ vui vẻ lúc trẻ, chứ già rồi thì tiền nhiều cũng chả để làm gì...
Xếp em với em.cũng không ưu nhau em xin nghỉ việc , khi về hưu sếp có nhiều tiền,nhưng bệnh tật triền miên, con cái thì nó bận, rồi em với ông vẫn thi thoảng ngồi cafe, đầu tiên ông có vẻ ngại, tránh nhắc chuyện cũ, sau vụ ông bị cậu phó phòng cũ đánh thì em mới thấy tội, chả là cậu phó phòng kia rất giỏi, nhưng thẳng thắn, không nịnh bợ, xếp đì nó đến nỗi nó bị nghỉ việc, một bữa tiệc vô tình nó ngồi cạnh xếp, rượu vào nó chửi ,xếp ko kìm được nên nói, nó cầm luôn cái cốc đập vào đầu ông già.
Nhìn cảnh đó thấy cũng tội.