Chính ra nhà cháu ít phải đi phương tiện công cộng thời bao cấp mấy ! Ngoài nhảy tàu điện hoặc thỉnh thoảng đi xe buýt Hải Âu tuyến ngắn ko nói làm gì (nhà cháu ở ngay bến xe Hải Âu tuyến Bờ Hồ - Văn Điển) nên cũng ko nhiều ký ức về dòng phương tiện công cộng này cùng với những trải nghiệm. Có lẽ đi nhiều nhất chính là giai đoạn đi lính. Khi nào được tranh thủ về thăm nhà thì nhà cháu buộc phải bắt xe khách về và lúc đi lên cũng vậy. Tuyến nhà cháu đi về là tuyến Hà nội - Sơn Tây. Bến chính của tuyến này là ở bến xe Kim mã, nhưng thời đó tuyến này cũng có 1 điểm phụ phục vụ cho dân phố cổ, bến nằm ở Chợ Gạo. Xe khách thời đó là xe Ba Đình, khung vỏ mình tự đóng, đâu như là nhà máy cơ khí 19/5 thì phải. Động cơ xe này là đầu máy IFA W50 của Đông Đức, máy chạy dầu Diesel. Giờ nhà cháu vẫn còn nhớ cái mùi dầu sộc vào khoang xe mỗi lần xe chạy, mùi dầu lẫn mùi hôi của các bãi nôn, mùi gia cầm, lợn, kể cả nước tiểu còn đọng lại, hỗn hợp trộn lại thành cái mùi xe 3 Đình.
Đội lính nhà cháu mỗi lần đi xe thường đứng ngay ở cửa trên và dưới, hôm nào đông thì cả bọn rủ nhau leo lên nóc ngồi cho thoáng.